Đọc - Xem

Lời cảm ơn bệnh tật

02/07/2008 15:39 GMT+7 Google News
Tự dưng đang khoẻ hoá ra ốm mòn ốm mỏi. Rừng thiêng nước độc nó “vật”, đá cũng có lúc phải đổ mồ hôi. Lại có người tặc lưỡi thảm sầu: không ốm không đau thì giàu mấy chốc.
 
Bác sỹ kê đơn xong ném toẹt trước mặt người đau yếu, không thấy khuyên mua thuốc ở chợ trời hay mua ở cổng bệnh viện, uống xong thì kiêng trứng trâu hay gan giời. Cô bán thuốc thì khá khẩm hơn tí, bắt người ta xỉa tiền mới coóng ra xong, vẫn tươi cười kiểu “vui lòng khách đến vừa lòng khách đi” thật đấy; nhưng hỏi cái gì cũng chả biết.
 
Thôi cứ liều, nã thuốc như nã đại bác vào lòng mình. Rồi đúc kết: đúng là bệnh tật là con đường nhanh nhất để một người tiến tới tán gia bại sản. Thuốc thang là thứ úm ba la, bi hài đệ nhất.

Ốm một tháng, thấy mình “người lớn” hẳn lên. Chị bạn tủm tỉm: từ lâu lắm, tớ vẫn ước có ngày cậu điềm đạm như thế này, thôi thì tái ông thất mã. Sụt cân, trông cậu thon thả ra, rất bảnh với một vẻ hao khuyết xa xôi nào đó. Lá lá rơi, nằm bệnh mấy tuần mưa, thơ trong vở học trò của tôi có câu chép thế. Hoá ra nó vận vào mình? Chữ treo trên tường, cái “bút hiệu” treo trong sách, ngẫm ra nay nó cũng lại vận vào mình? Bao nhiêu lần lang thang bất phóng bất phú, điều tra những vụ đào mồ cuốc mả, vào với sơn lam chướng khí ma trò; ra với ma chài, ma ngũ hải - hay là: ngộ mỗ đây có điều gì báng mổ chư vị thần linh, mạo phạm vào cõi của chư vị… quỷ sứ. Nghĩ lắm hoá lẩn thẩn, thôi thì ôm ngực đau hồi hương một chuyến. Cáo chết dăm năm lại quay đầu về núi.

Minh họa Lê Trí Dũng

Rẽ vào quê vợ trước, cái miền cọ xanh ấy lành lẽ, thân thiện với mình hơn cả chốn chôn nhau cắt rốn. Ông hàng xóm vẫn thù tạc với mình, không dưng vướng vào tiểu đường, chả kiêng, lả lướt rượu, hai tháng đã về trời, xanh cỏ. Bá vợ tôi (chị gái của mẹ vợ) đỡ đẻ cho hàng nghìn người trong xã cũng thốt nhiên nổ bệnh ung thư. Nằm thoi thóp thở, một tuần trời không ăn uống, chỉ một mực đòi uống nước lã ở đáy giếng nhà mình. Nước vàng nước bạc gì bá cũng bảo là nó rất tanh. Mà cái xóm này cũng lạ, trước khi “hoá”, ai cũng đòi uống nước lã ngoài giếng, uống từng bát ôtô, cứ kêu mát ruột quá mát ruột quá rồi “đi”. Bá chỉ ước có một ngày những đứa trẻ mà bá đã đỡ đẻ, từng chăm bẵm, cả đứa đầu bạc lẫn đứa đầu xanh ở khắp mấy xã xung quanh này, chúng nó xếp hàng đi qua mặt bá mỉm cười một chuyến.

Bá tôi uống từng bát nước lã cất lên ở đáy giếng nhà mình trước khi mất, bao nhiêu cao lương mỹ vị, uống vào bá đều kêu nó tanh lợm và buồn nôn. Thêm một lần, bá lại dặn dò cậu em tóc bạc của bá, rằng hãy bó chị thật gọn chặt rồi bỏ cho chị ít tiền lẻ vào túi cái áo cánh nâu, rồi bá đi. Như là đi chợ ấy.

Thôi, bá đi!

Rất nhiều người khác cũng ra đi. Tôi chợt nhận ra điều đó khi về quê. Anh hàng xóm cao ngỏng, đen trũi, vững chãi như Thạch Sanh vừa nhò ra đầu ngõ đã bị xe cán chết. Có bác lực điền bị xe tải húc, phải lấy bay sây xúc từng mớ, thịt với da tim óc dính liền vào quan tài. Trăm sự thê thảm chỉ tại cái đường cao tốc qua làng, hiện đại quá là hại điện.

                                                       *

Lang thang ỏ quê mấy ngày mới thấm thía lời anh bác sỹ nói như phù thuỷ, rằng bệnh làm bạn thay đổi, hiểu mình và hiểu kiếp đời như gió thoảng đầu hiên này hơn? Bạn từ đâu đến, đến đây để làm gì, và bạn sẽ ra đi như thế nào nhỉ? Nghĩ về điều đó, nó thôi thúc người ta tử tế hơn thì phải. Đôi khi người ta cũng phải cay đắng nói lời cảm ơn bệnh tật thì phải.

Đỗ Doãn Hoàng
Nhân ngày bá Nhượng mất

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm