(TT&VH) - Một bà quả phụ ở Mỹ vừa bị phát hiện đang chung sống cùng thi thể người chồng đã quá cố của bà trong suốt 10 năm qua. Câu chuyện nghe thật kinh dị nhưng lý do của bà cụ lại khá cảm động: bà không chịu nổi khi nghĩ tới việc chồng đã qua đời nên đã giấu xác để tiếp tục cùng được sống với ông.
Người chết nằm trên giường và ngồi trên ghế bành
Bà cụ Jean Stevens, 91 tuổi, sống một mình trong ngôi nhà xiêu vẹo, ở ngoại ô vắng người tại quận Bradford, bang Pennsylvania, Mỹ. Tuy nhiên, bà không cô đơn bởi vẫn luôn có thể viếng thăm chồng và cô em sinh đôi, những người đã chết từ rất lâu. Để tiện cho việc gặp gỡ, bà Jean đã đào thi thể chồng và em lên rồi đặt ở trong nhà.
Hành động kinh dị này đã diễn ra trong vòng một thập kỷ qua. Trong quãng thời gian đó, bà Jean chăm sóc các thi thể một cách tốt nhất có thể, cho tới khi sự việc bị phát giác hồi tháng trước và cảnh sát tới khám nhà bà.

Chuyện sống với xác chết không phải hiếm trên thế giới. Nhưng ít khi những câu chuyện như vậy đi kèm với một lời giải thích hợp lý như trường hợp của bà Jean. Bà kể rằng chồng James Stevens đã từng là quân nhân, qua đời vì bệnh Parkingson vào ngày 21/5/1999.
Tình yêu bà dành cho chồng đã lớn nhưng vẫn nhỏ hơn sự yêu quý bà dành cho người chị em sinh đôi June Stevens. Năm ngoái, June bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư. Bà đau đớn rất nhiều khi Jean tới thăm. Hai chị em đã có một tối nằm chung giường và Jean miệt mài đấm bóp cho em đỡ đau. Sự chăm sóc của chị khiến June vui sướng, hạnh phúc. Nhưng tới tháng 10 cùng năm, June không chống nổi bệnh tật và qua đời. Bà được chôn ở sân sau nhà của người chị, dù nằm ở đó không lâu thì lại bị moi lên.
“Tôi nghĩ rằng khi bạn chôn người thân xuống đất, đó là sự vĩnh biệt” - Jean kể - “Theo cách này (đào mộ và đưa thi hài vào nhà), tôi có thể chạm vào em tôi, nhìn ngắm và nói chuyện với em”. Chỉ vài ngày sau lễ an táng của chồng và của em, bà Jane đã đào các thi hài lên, đưa về để ở nhà.
Bà để thi hài June, đã được mặc một chiếc áo đẹp nhất, lên một chiếc ghế dài và đặt trong một căn phòng nằm không xa phòng ngủ của bà. Jean tưới lên thi hài em loại nước hoa đắt tiền, vốn là thứ June rất thích. “Tôi thường vào phòng, nói chuyện với em” - bà Jean kể - “Tôi đeo kính cho em. Khi làm thế, tôi thấy thế giới thật khác biệt. Tôi thường chỉnh trang quần áo cho em và trang điểm cho em suốt ngày”.
Với chồng, bà giữ thi hài của ông ở một chiếc ghế dài khác và đặt trong gara. James được bà mặc cho một bộ cánh màu đen, áo sơ mi trắng và thắt một chiếc cà vạt xanh. “Tôi có thể được gặp ông ấy, được nhìn ông ấy và chạm vào ông. Giờ đây, một số người có thể đang rất kinh tởm và họ sẽ nói rằng “Tại sao bà ta có thể muốn ngắm nhìn một người đã chết như vậy? Tôi thì nghĩ khác về cái chết” - bà tâm sự.
Ảm ảnh về cái chết
Tiến sĩ Helen Lavretsky, một giáo sư tâm lý tại Đại học UCLA, người đã nghiên cứu về quan điểm của người già trước cái chết và sự sống, cho rằng những người thường không sùng đạo hoặc theo xu hướng vô thần thường có khoảng thời gian gặp khó khăn khi phải đương đầu với cái chết, bởi họ sợ rằng chết là chấm hết. Với họ, cái chết “không tồn tại” hay như sự lý giải của Lavretsky, họ “phủ nhận cái chết”.
Theo Lavretsky, trường hợp của bà Jean là “một biểu hiện mang tính cực đoan của xu hướng này”. Bằng chứng là bà mang các thi thể trở lại nhà và cảm thấy mãn nguyện khi được nhìn ngắm họ ở nhà. Bà có cảm giác chiến thắng cái chết khi mang họ trở lại cuộc sống”. Tuy nhiên, còn có lý do khác để Jean không muốn người thân nằm dưới mộ. Bà bị mắc chứng sợ bị giam trong không gian hẹp và em bà cũng vậy. Jean kinh hoảng khi nghĩ tới việc thi thể người thân yêu sẽ phải nằm vĩnh hằng trong một quan tài chật chội, sâu dưới lòng đất nên đã quyết định “giải phóng” cho họ.
Không khởi tố
Bà đã tìm cách che giấu hành động của mình trong một thời gian dài. Những người hàng xóm không hề biết chuyện hoặc biết mà không tiết lộ với ai. Tuy nhiên, vẫn có kẻ “mách lẻo” khiến bí mật của Jean lộ ra ngoài và bị phát hiện. Cảnh sát hiện chưa công bố danh tính ai đã giúp bà Jean đào thi thể chồng và em. Ban đầu họ định xem xét việc khởi tố bà về tội có hành vi không đúng với người đã khuất và vi phạm các quy định về y tế. Tuy nhiên sau các cuộc thẩm vấn, người ta đã nhận ra động cơ chân thành và vô hại của Jean nên quyết định tạm thời chưa khởi tố bà.
“Tôi đã nhận được một bài học lớn từ chuyện này. Bà ấy hợp tác 100% và tôi rất vui khi được nói chuyện với bà” - chuyên gia pháp y quận Bradford Tom Carman thổ lộ với hãng tin AP - “Riêng về vấn đề tâm lý của bà, tôi sẽ để cho các chuyên gia phán xét”
Jean cho biết ước nguyện lớn nhất của bà là sẽ được tái ngộ với ông James và em gái June. Tuy nhiên thi thể của họ giờ đã được trao cho chính quyền quận Bradford để mai táng và chắc chắn bà Jean sẽ khó có cơ hội “gặp gỡ” những thi thể này trong tương lai gần.
Người chết nằm trên giường và ngồi trên ghế bành
Bà cụ Jean Stevens, 91 tuổi, sống một mình trong ngôi nhà xiêu vẹo, ở ngoại ô vắng người tại quận Bradford, bang Pennsylvania, Mỹ. Tuy nhiên, bà không cô đơn bởi vẫn luôn có thể viếng thăm chồng và cô em sinh đôi, những người đã chết từ rất lâu. Để tiện cho việc gặp gỡ, bà Jean đã đào thi thể chồng và em lên rồi đặt ở trong nhà.
Hành động kinh dị này đã diễn ra trong vòng một thập kỷ qua. Trong quãng thời gian đó, bà Jean chăm sóc các thi thể một cách tốt nhất có thể, cho tới khi sự việc bị phát giác hồi tháng trước và cảnh sát tới khám nhà bà.

Bà cụ Jean Stevens và tấm ảnh chụp ngày cưới của hai vợ chồng
Tình yêu bà dành cho chồng đã lớn nhưng vẫn nhỏ hơn sự yêu quý bà dành cho người chị em sinh đôi June Stevens. Năm ngoái, June bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư. Bà đau đớn rất nhiều khi Jean tới thăm. Hai chị em đã có một tối nằm chung giường và Jean miệt mài đấm bóp cho em đỡ đau. Sự chăm sóc của chị khiến June vui sướng, hạnh phúc. Nhưng tới tháng 10 cùng năm, June không chống nổi bệnh tật và qua đời. Bà được chôn ở sân sau nhà của người chị, dù nằm ở đó không lâu thì lại bị moi lên.
“Tôi nghĩ rằng khi bạn chôn người thân xuống đất, đó là sự vĩnh biệt” - Jean kể - “Theo cách này (đào mộ và đưa thi hài vào nhà), tôi có thể chạm vào em tôi, nhìn ngắm và nói chuyện với em”. Chỉ vài ngày sau lễ an táng của chồng và của em, bà Jane đã đào các thi hài lên, đưa về để ở nhà.
Bà để thi hài June, đã được mặc một chiếc áo đẹp nhất, lên một chiếc ghế dài và đặt trong một căn phòng nằm không xa phòng ngủ của bà. Jean tưới lên thi hài em loại nước hoa đắt tiền, vốn là thứ June rất thích. “Tôi thường vào phòng, nói chuyện với em” - bà Jean kể - “Tôi đeo kính cho em. Khi làm thế, tôi thấy thế giới thật khác biệt. Tôi thường chỉnh trang quần áo cho em và trang điểm cho em suốt ngày”.
Với chồng, bà giữ thi hài của ông ở một chiếc ghế dài khác và đặt trong gara. James được bà mặc cho một bộ cánh màu đen, áo sơ mi trắng và thắt một chiếc cà vạt xanh. “Tôi có thể được gặp ông ấy, được nhìn ông ấy và chạm vào ông. Giờ đây, một số người có thể đang rất kinh tởm và họ sẽ nói rằng “Tại sao bà ta có thể muốn ngắm nhìn một người đã chết như vậy? Tôi thì nghĩ khác về cái chết” - bà tâm sự.
Ảm ảnh về cái chết
Tiến sĩ Helen Lavretsky, một giáo sư tâm lý tại Đại học UCLA, người đã nghiên cứu về quan điểm của người già trước cái chết và sự sống, cho rằng những người thường không sùng đạo hoặc theo xu hướng vô thần thường có khoảng thời gian gặp khó khăn khi phải đương đầu với cái chết, bởi họ sợ rằng chết là chấm hết. Với họ, cái chết “không tồn tại” hay như sự lý giải của Lavretsky, họ “phủ nhận cái chết”.
Theo Lavretsky, trường hợp của bà Jean là “một biểu hiện mang tính cực đoan của xu hướng này”. Bằng chứng là bà mang các thi thể trở lại nhà và cảm thấy mãn nguyện khi được nhìn ngắm họ ở nhà. Bà có cảm giác chiến thắng cái chết khi mang họ trở lại cuộc sống”. Tuy nhiên, còn có lý do khác để Jean không muốn người thân nằm dưới mộ. Bà bị mắc chứng sợ bị giam trong không gian hẹp và em bà cũng vậy. Jean kinh hoảng khi nghĩ tới việc thi thể người thân yêu sẽ phải nằm vĩnh hằng trong một quan tài chật chội, sâu dưới lòng đất nên đã quyết định “giải phóng” cho họ.
Không khởi tố
Bà đã tìm cách che giấu hành động của mình trong một thời gian dài. Những người hàng xóm không hề biết chuyện hoặc biết mà không tiết lộ với ai. Tuy nhiên, vẫn có kẻ “mách lẻo” khiến bí mật của Jean lộ ra ngoài và bị phát hiện. Cảnh sát hiện chưa công bố danh tính ai đã giúp bà Jean đào thi thể chồng và em. Ban đầu họ định xem xét việc khởi tố bà về tội có hành vi không đúng với người đã khuất và vi phạm các quy định về y tế. Tuy nhiên sau các cuộc thẩm vấn, người ta đã nhận ra động cơ chân thành và vô hại của Jean nên quyết định tạm thời chưa khởi tố bà.
“Tôi đã nhận được một bài học lớn từ chuyện này. Bà ấy hợp tác 100% và tôi rất vui khi được nói chuyện với bà” - chuyên gia pháp y quận Bradford Tom Carman thổ lộ với hãng tin AP - “Riêng về vấn đề tâm lý của bà, tôi sẽ để cho các chuyên gia phán xét”
Jean cho biết ước nguyện lớn nhất của bà là sẽ được tái ngộ với ông James và em gái June. Tuy nhiên thi thể của họ giờ đã được trao cho chính quyền quận Bradford để mai táng và chắc chắn bà Jean sẽ khó có cơ hội “gặp gỡ” những thi thể này trong tương lai gần.
Gia Bảo