(TT&VH) - Hôm qua, 6/8, tại Công viên Hòa bình ở thành phố Hiroshima đã diễn ra Lễ kỉ niệm Hòa bình để tưởng niệm các nạn nhân thiệt mạng trong vụ ném bom nguyên tử xuống đây cách nay 65 năm. Dù đã trải qua một khoảng thời gian quá dài, những ký ức đau thương vẫn còn nguyên vẹn trong tâm trí những người sống sót.
Hơn 55.000 người, gồm Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon, đại diện chính quyền Mỹ là Đại sứ Mỹ tại Nhật Bản John Roos cùng các nhà ngoại giao đến từ 74 nước và dân địa phương, đã tham dự lễ mặc niệm diễn ra vào 8h15 phút sáng (giờ địa phương). Đây cũng chính là thời điểm quả bom nguyên tử Little Boy được ném xuống thành phố Hiroshima cách nay 65 năm và phát nổ ở độ cao 600m.
“Đứa con bé bỏng đã bú chất độc ra khỏi người tôi”
Khi bom nổ, người ở dưới đất thấy một ánh sáng chói lòa khiến mắt họ lập tức bị mù. Tiếp đó là sự hình thành của một quả cầu lửa khổng lồ. Gần như mọi thứ trong vòng hai cây số tính từ tâm vụ nổ đều bị thiêu ra tro hoặc biến dạng. Sắt thép chảy thành nước, thủy tinh cong lại, những ai chẳng may đứng trong phạm vi chết người này sẽ bị bốc thành hơi.
Trước vụ ném bom nguyên tử, Hiroshima chưa từng chịu một vụ ném bom nào khi hàng loạt thành phố khác của Nhật Bản bị oanh tạc dữ dội. Nhưng trong ngày khủng khiếp đó, thành phố 350.000 dân đã có 166.000 người thiệt mạng. Ba ngày sau, quân đội Mỹ thả quả bom nguyên tử thứ hai xuống Nagasaki làm 90.000 người chết và Nhật Bản buộc phải đầu hàng.
Kể từ đó tới nay, chiến tranh đã trôi qua đã lâu, nhưng ký ức về vụ ném bom vẫn còn đọng lại mãi trong tâm trí của những người sống sót. Bà Eiko Taoka, người đang đi xe điện vào thời điểm bom nổ, vẫn còn nhớ như in cái chết của đứa con trai một tuổi, sự mất mát lớn nhất của bà: "Con tôi đang đứng bên cửa sổ xe và tôi nghĩ những mảnh vỡ của kính xe đã xuyên vào đầu cháu. Khuôn mặt con tôi đầm đìa máu chảy xuống từ đầu. Nhưng cháu vẫn nhìn tôi và mỉm cười. Nụ cười của cháu còn mãi trong trí nhớ của tôi. Con tôi đã không biết cháu đang lâm vào hoàn cảnh kinh khủng như thế nào. Cháu chỉ biết nhìn tôi và cười. Ngực tôi căng đầy sữa và cháu đã bú suốt cả ngày hôm đó. Tôi nghĩ nhờ con tôi, các chất độc đã bị hút ra ngoài. Không lâu sau đó, cháu qua đời. Phải, tôi tin rằng đứa con bé bỏng đã hy sinh vì tôi".
Những người dính cả hai quả bom nguyên tử
Ba ngày sau vụ ném bom Hiroshima, bà Kazuko Uragashira, khi đó mới 6 tuổi, và cha mẹ lên tàu về quê nhà Nagasaki, sau khi thoát chết một cách may mắn. Họ không ngờ Nagasaki cũng bị ném bom nguyên tử. Uragashira vẫn nhớ bản thân đang ngồi trên tàu thì bom nổ, khiến đôi chân của bà bỏng cháy. Khi tàu dừng lại trong một đường hầm gần Nagasaki, Uragashira bước ra ngoài và thấy "một cảnh tượng như trong địa ngục". Đó là những người còn sống sót đang lảo đảo bước trên đường, da họ tuột ra từng mảng lớn. Xung quanh thành phố, xác người chết nằm la liệt. "Tôi vẫn còn nhớ mùi thịt người cháy khét và những tiếng kêu yếu ớt xin nước uống của những người hấp hối. Ngay cả khi mắc chứng mất trí, tôi cũng không thể quên được cảnh tượng đó" - bà nói.

Nhưng giờ đây, khi đã đi tới cuối cuộc đời, bà Katani không ngại kể lại quá khứ. "Xác người nằm khắp nơi trong thành phố (Hiroshima). Một số chỉ còn là xương khô và một số khác mặt sưng húp lên vì mưa bụi phóng xạ" - Katani kể. Bà vẫn còn nhớ cảm giác khi sờ vào tro bụi của người chị 14 tuổi trong ngôi nhà đã cháy đen. Thi thể cháy thành tro của mẹ bà cũng nằm trong đó. Cùng với cha, bà đã mang tàn tro của người thân về chôn cạnh mộ tổ tiên ở Nagasaki và tiếp tục dính bom. Quả bom thứ hai khiến Katani hôn mê suốt ba ngày và khi tỉnh dậy thì rụng hết tóc, người bị xuất huyết. "Những quả bom nguyên tử đã hủy diệt đời tôi" - Katani nói.
Chống vũ khí hạt nhân thay cho báo thù
Masahiro Kunishige, 79 tuổi, kể rằng ông đang làm việc ở ngoại ô Hiroshima khi bom nổ. Vụ nổ mạnh tới mức khiến Kunishige bất tỉnh ngay lập tức. Dù ở cách tâm vụ nổ tới 2 cây số, ông vẫn bị bỏng rất nặng ở mặt và tay. "Trong quá trình điều trị và phục hồi, tôi tự hứa với bản thân rằng sẽ báo thù nước Mỹ" - Kunishige nói - "Tuy nhiên tôi đã đi tới quyết định cuối cùng là sẽ đấu tranh để loại trừ vũ khí nguyên tử khỏi thế giới này".
Đó cũng là ý nguyện của Thị trưởng Hiroshima Tadatoshi Akiba. Trong khuôn khổ lễ kỷ niệm, ông Akiba đã hối thúc Chính phủ Nhật Bản rời khỏi "chiếc ô hạt nhân" của Mỹ và đi đầu trong quá trình giải trừ vũ khí hạt nhân. Ông cũng kêu gọi Chính phủ đưa nước này vào luật ba nguyên tắc phi hạt nhân, bao gồm không sản xuất, không sở hữu và không cho phép vũ khí hạt nhân hiện diện trên lãnh thổ. Ông Tadatoshi còn cho rằng chính phủ cần hỗ trợ toàn diện cho những người sống sót sau thảm họa hạt nhân.
Kunishige, giống nhiều người sống sót khác, hiện đang tích cực chống vũ khí hạt nhân bằng cách đi vòng quanh thế giới và kể lại kinh nghiệm đau thương của họ sau khi trúng bom nguyên tử. Kunishige hy vọng người ta sẽ kinh sợ trước tác hại của vũ khí hủy diệt này mà tránh xa nó. Nhưng xem ra cuộc đấu tranh của ông và những người đồng cảnh sẽ còn rất lâu mới tới đích. Hãng tin AFP dẫn nguồn Ủy ban Quốc tế về Giải giáp và Chống phổ biến vũ khí hạt nhân cho biết hai thập kỷ sau khi Chiến tranh Lạnh chấm dứt, Mỹ và Nga hiện vẫn có trong tay hơn 22.000 đầu đạn hạt nhân. Pháp, Anh, Trung Quốc, Pakistan, Ấn Độ và Israel có khoảng 1.000 đầu đạn khác. Kho vũ khí của nhân loại này tương đương với khoảng 150.000 quả bom Hiroshima.
![]() Đại sứ Mỹ tại Nhật Bản John Roos (giữa), quan chức Mỹ đầu tiên dự một lễ kỷ niệm ném bom nguyên tử Nhật Bản. |
“Đứa con bé bỏng đã bú chất độc ra khỏi người tôi”
Khi bom nổ, người ở dưới đất thấy một ánh sáng chói lòa khiến mắt họ lập tức bị mù. Tiếp đó là sự hình thành của một quả cầu lửa khổng lồ. Gần như mọi thứ trong vòng hai cây số tính từ tâm vụ nổ đều bị thiêu ra tro hoặc biến dạng. Sắt thép chảy thành nước, thủy tinh cong lại, những ai chẳng may đứng trong phạm vi chết người này sẽ bị bốc thành hơi.
Trước vụ ném bom nguyên tử, Hiroshima chưa từng chịu một vụ ném bom nào khi hàng loạt thành phố khác của Nhật Bản bị oanh tạc dữ dội. Nhưng trong ngày khủng khiếp đó, thành phố 350.000 dân đã có 166.000 người thiệt mạng. Ba ngày sau, quân đội Mỹ thả quả bom nguyên tử thứ hai xuống Nagasaki làm 90.000 người chết và Nhật Bản buộc phải đầu hàng.
Kể từ đó tới nay, chiến tranh đã trôi qua đã lâu, nhưng ký ức về vụ ném bom vẫn còn đọng lại mãi trong tâm trí của những người sống sót. Bà Eiko Taoka, người đang đi xe điện vào thời điểm bom nổ, vẫn còn nhớ như in cái chết của đứa con trai một tuổi, sự mất mát lớn nhất của bà: "Con tôi đang đứng bên cửa sổ xe và tôi nghĩ những mảnh vỡ của kính xe đã xuyên vào đầu cháu. Khuôn mặt con tôi đầm đìa máu chảy xuống từ đầu. Nhưng cháu vẫn nhìn tôi và mỉm cười. Nụ cười của cháu còn mãi trong trí nhớ của tôi. Con tôi đã không biết cháu đang lâm vào hoàn cảnh kinh khủng như thế nào. Cháu chỉ biết nhìn tôi và cười. Ngực tôi căng đầy sữa và cháu đã bú suốt cả ngày hôm đó. Tôi nghĩ nhờ con tôi, các chất độc đã bị hút ra ngoài. Không lâu sau đó, cháu qua đời. Phải, tôi tin rằng đứa con bé bỏng đã hy sinh vì tôi".
Những người dính cả hai quả bom nguyên tử
Ba ngày sau vụ ném bom Hiroshima, bà Kazuko Uragashira, khi đó mới 6 tuổi, và cha mẹ lên tàu về quê nhà Nagasaki, sau khi thoát chết một cách may mắn. Họ không ngờ Nagasaki cũng bị ném bom nguyên tử. Uragashira vẫn nhớ bản thân đang ngồi trên tàu thì bom nổ, khiến đôi chân của bà bỏng cháy. Khi tàu dừng lại trong một đường hầm gần Nagasaki, Uragashira bước ra ngoài và thấy "một cảnh tượng như trong địa ngục". Đó là những người còn sống sót đang lảo đảo bước trên đường, da họ tuột ra từng mảng lớn. Xung quanh thành phố, xác người chết nằm la liệt. "Tôi vẫn còn nhớ mùi thịt người cháy khét và những tiếng kêu yếu ớt xin nước uống của những người hấp hối. Ngay cả khi mắc chứng mất trí, tôi cũng không thể quên được cảnh tượng đó" - bà nói.

Quang cảnh hoang tàn của Hiroshima sau vụ ném bom
Nhiều người sống sót đã giữ im lặng về ký ức kinh hoàng, do sợ người đời phân biệt đối xử với họ hoặc con cái họ. "Tôi không muốn cho người khác biết mình là người sống sót bởi không ai muốn lấy một kẻ có thể nhiễm xạ như tôi" - bà Misako Katani, 80 tuổi, người hai lần sống sót sau các vụ ném bom nguyên tử nói.Nhưng giờ đây, khi đã đi tới cuối cuộc đời, bà Katani không ngại kể lại quá khứ. "Xác người nằm khắp nơi trong thành phố (Hiroshima). Một số chỉ còn là xương khô và một số khác mặt sưng húp lên vì mưa bụi phóng xạ" - Katani kể. Bà vẫn còn nhớ cảm giác khi sờ vào tro bụi của người chị 14 tuổi trong ngôi nhà đã cháy đen. Thi thể cháy thành tro của mẹ bà cũng nằm trong đó. Cùng với cha, bà đã mang tàn tro của người thân về chôn cạnh mộ tổ tiên ở Nagasaki và tiếp tục dính bom. Quả bom thứ hai khiến Katani hôn mê suốt ba ngày và khi tỉnh dậy thì rụng hết tóc, người bị xuất huyết. "Những quả bom nguyên tử đã hủy diệt đời tôi" - Katani nói.
Chống vũ khí hạt nhân thay cho báo thù
Masahiro Kunishige, 79 tuổi, kể rằng ông đang làm việc ở ngoại ô Hiroshima khi bom nổ. Vụ nổ mạnh tới mức khiến Kunishige bất tỉnh ngay lập tức. Dù ở cách tâm vụ nổ tới 2 cây số, ông vẫn bị bỏng rất nặng ở mặt và tay. "Trong quá trình điều trị và phục hồi, tôi tự hứa với bản thân rằng sẽ báo thù nước Mỹ" - Kunishige nói - "Tuy nhiên tôi đã đi tới quyết định cuối cùng là sẽ đấu tranh để loại trừ vũ khí nguyên tử khỏi thế giới này".
Đó cũng là ý nguyện của Thị trưởng Hiroshima Tadatoshi Akiba. Trong khuôn khổ lễ kỷ niệm, ông Akiba đã hối thúc Chính phủ Nhật Bản rời khỏi "chiếc ô hạt nhân" của Mỹ và đi đầu trong quá trình giải trừ vũ khí hạt nhân. Ông cũng kêu gọi Chính phủ đưa nước này vào luật ba nguyên tắc phi hạt nhân, bao gồm không sản xuất, không sở hữu và không cho phép vũ khí hạt nhân hiện diện trên lãnh thổ. Ông Tadatoshi còn cho rằng chính phủ cần hỗ trợ toàn diện cho những người sống sót sau thảm họa hạt nhân.
Kunishige, giống nhiều người sống sót khác, hiện đang tích cực chống vũ khí hạt nhân bằng cách đi vòng quanh thế giới và kể lại kinh nghiệm đau thương của họ sau khi trúng bom nguyên tử. Kunishige hy vọng người ta sẽ kinh sợ trước tác hại của vũ khí hủy diệt này mà tránh xa nó. Nhưng xem ra cuộc đấu tranh của ông và những người đồng cảnh sẽ còn rất lâu mới tới đích. Hãng tin AFP dẫn nguồn Ủy ban Quốc tế về Giải giáp và Chống phổ biến vũ khí hạt nhân cho biết hai thập kỷ sau khi Chiến tranh Lạnh chấm dứt, Mỹ và Nga hiện vẫn có trong tay hơn 22.000 đầu đạn hạt nhân. Pháp, Anh, Trung Quốc, Pakistan, Ấn Độ và Israel có khoảng 1.000 đầu đạn khác. Kho vũ khí của nhân loại này tương đương với khoảng 150.000 quả bom Hiroshima.
Tường Linh
