Thể thao

Tản mạn ngày Xuân: Giới hạn

05/01/2011 07:10 GMT+7 Google News

(TT&VH) - Giới hạn là khái niệm thú vị trong cuộc sống. Có những lúc, bạn chinh phục được những cái đích mà không nghĩ mình sẽ vượt qua. Những lúc đó, hẳn phải phấn chấn vô cùng, bởi giới hạn của bạn đã được mở ra.

Điều đó nói lên cái gì? Có thể đơn giản, về chủ quan, do bản năng sinh tồn thôi thúc bạn làm được điều kỳ diệu. Hoặc, bạn đã vượt lên được sự e dè và sợ sệt. Chúng ta hay gọi là chiến thắng được bản thân mình. Mỗi người thường đặt ra những giới hạn của mình và gọi là “vùng an toàn”. Khi bước ra khỏi nó, chúng ta thường rất sợ sệt và tư duy theo kiểu tôi không thể.

Về khách quan, có thể bạn vượt qua được giới hạn nhờ những trợ lực, như nhờ thầy giỏi, nhờ sức mạnh tài chính…

Câu chuyện giới hạn của thể thao Việt Nam cũng có quá nhiều điều để nói trong những ngày khép lạ một năm phải thừa nhận là đáng buồn. Năm 2010 cho thấy chúng ta đang thụt lùi nghiêm trọng.

Tại Asian Games 15 năm 2006, đoàn TTVN đoạt 3 HCV thì chuyến xuất quân rầm rộ vừa rồi, quốc ca VN chỉ một lần ngân lên trên bục nhận huy chương. Người hùng là một gương mặt rất xa lạ, võ sĩ karatedo

Lê Bích Phương. Cô gái trẻ này đã khai sáng cho cả BHL lẫn những nhà hoạch định TTVN với một lời răn rất cũ: “Chân nhân bất lộ tướng”.

Hôm rồi gặp Bích Phương ở Đà Nẵng, hỏi lại bí quyết nào Phương thi đấu xuất thần như thế. Cô cười: “Thú thực em chẳng có bí quyết gì cả. Vào thảm đấu, cứ thế mà đem những gì thầy dạy ra đánh. Đối thủ cũng là người như mình, có phải thánh đâu, sợ gì!”.


Dù ĐTVN vừa thua Malaysia 0-2 nhưng chưa đầy chục giờ sau, người hâm mộ đã chen chân xếp hàng để chờ mua vé xem ĐTVN thi đấu trận lượt về ở Mỹ Đình. Ảnh: VSI

Nghe cách vượt giới hạn của Phương có vẻ hơi “tồ tồ”, nhưng để làm được điều đó không phải dễ. Trong số 17 tấm HCB thì quá nửa do chúng ta không vượt qua được bản thân mình bởi sự yếu kém về tâm lý. Một nỗi sợ hãi ám ảnh các VĐV VN ở Asian Games 2010 là có thực.

Nhưng, bên cạnh những vòng nguyệt quế bị tuột khỏi tầm tay do “nhát gan”, cũng có không ít tấm HCB khiến chúng ta giật mình. Sân điền kinh Auti ngày 22/11/2010, khi những sải chân cuối cùng của Vũ Thị Hương cán vị trí thứ 3 cự ly 100m, tất cả đoàn TTVN đều sướng rêm vì lần đầu tiên điền kinh VN có huy chương ở đấu trường Asian Games. Thế nhưng, ngay sau đó, Trương Thanh Hằng liên tục ẵm hai HCB (1.500m, 800m), Hương lấy thêm một HCB (200m), và đều vượt qua thành tích cũ, thì tất cả đều phải ghi nhận giới hạn của hai tài năng điền kinh VN lẽ ra đã mở rộng, nếu như được chăm bẵm, đầu tư tốt hơn ngay từ khi phát hiện. Chính HLV Hồ Thị Từ Tâm cũng phải ghi nhận, thành tích của học trò chắc chắn sẽ không tốt như thế, nếu như thiếu hai chuyên gia người Đức là Uwer Freimuth và Gunter Lange.

Trong điều kiện kinh phí phục vụ thể thao còn nghèo, nếu như đầu tư dàn trải thì không có điều kiện để chăm sóc những tài năng thực thụ một cách chuyên biệt, khiến giới hạn của họ bị bó buộc.

Một Đại hội TDTT toàn quốc tốn kém như thế nhưng thiếu chiều sâu. Bóng đá nam đầu tư nhiều như thế, nhưng U23 không thể vượt qua giới hạn á quân đấu trường SEA Games. ĐTQG thì sau khi may mắn lên đỉnh năm 2008 đã mau chóng quay về vạch xuất phát. Tại sao không dành tiền để đầu tư cho những Bích Phương, Thanh Hằng, Vũ Thị Hương, đua thuyền nữ, Nguyễn Thị Lụa (người đầu tiên dành HCB cho vật VN ở Asian Games)?

TTVN đang khiến người hâm mộ mất niềm tin trầm trọng, đặc biệt bóng đá. Lạ ở chỗ, sau thất bại ở Asian Games, AFF Suzuki Cup 2010, chẳng thấy mổ xẻ thấu đáo và không thấy ai tuyên bố từ chức.

Chỉ thương cho tình yêu của người hâm mộ, dù liên tiếp bị phụ tình nhưng vẫn không có giới hạn với TTVN, nhất là với bóng đá.

NGỌC HÒA

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm