Thể thao

Nỗi lòng “doctor”

31/01/2011 08:54 GMT+7 Google News

(TT&VH Cuối tuần) - Có một lực lượng thầm lặng đằng sau những chiến công của các VĐV, họ là các bác sĩ thể thao.

Asian Games 16 lên đường với đội ngũ đông nhất từ trước đến nay với gần 400 VĐV, HLV, cán bộ, tổ bác sĩ cũng thuộc hàng đông nhất từ trước tới nay: 13 người. Bóng đá nam có 2 bác sĩ Tuấn Nguyên Giáp và Trần Anh Tuấn, bóng đá nữ có bác sĩ Phạm Thị Thủy, nhóm này chỉ phụ trách riêng hai đội bóng. 10 người còn lại cũng chỉ có 8 bác sĩ thể thao thực sự, còn 2 chuyên gia người Đức chỉ phụ trách chăm sóc và mát-xa cho VĐV mà thôi.

Thế là “trăm dâu đổ đầu tằm”. 8 bác sĩ gồm tiến sĩ Moss, tiến sĩ Vũ Công Lập, bác sĩ Lê Ngọc Trí, Trần Thị Trinh, Vũ Lưu Ly, Chu Văn Tấn, Nguyễn Văn Phú, Phạm Mạnh Hùng trực chiến gần như 24/24, chia nhau theo sát đủ 25 môn thể thao (trừ golf).

Một ngày của mỗi bác sĩ bắt đầu từ 4h sáng. Như khi đội tuyển karatedo Việt Nam phải tập trung ở Nhà thi đấu Quảng Đông từ 7h sáng để kiểm tra cân nặng, thì bác sĩ của Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội, Trần Thị Trinh, bác sĩ trẻ nhất đoàn, cũng phải lên đường đi cùng đội tuyển từ 5h sáng.


Hậu vệ trái Văn Trương của HA.GL đang được bác sỹ chăm sóc

Bác sĩ của Trung tâm Huấn luyện thể thao Thủ Đức, chị Vũ Lưu Ly, cũng đi mỗi ngày 2 địa điểm thi đấu để theo dõi và chăm sóc VĐV kịp thời. Có những hôm chẳng kịp ăn, phải dự phòng mang theo vài cái bánh và hộp sữa để ăn trên xe bus.

Vất vả như vậy mà đến cuối ngày, về làng, tất cả bác sĩ lại tiếp tục kê đơn, bốc thuốc, xoa bóp, băng bó cho các VĐV, chăm sóc cho các HLV khi họ mệt mỏi. Ngày cao điểm nhất, là khi VĐV các môn võ cùng ra quân, mỗi tối có trên dưới 30 VĐV xếp hàng chờ đến lượt được chăm sóc. Hai chuyên gia xoa bóp người Đức to khỏe đến vậy mà sau 3 tuần đi theo đã “ngót” đi gần 10kg. Chị Thimn Maria, trước khi đi nặng gần 100kg cười mệt mỏi: “Mệt quá nhà báo ạ, nhưng vui, tôi đã giảm được hơn 10kg rồi, lúc về chắc bạn trai tôi mừng lắm”.

Mệt, nhưng không ai ngại. Họ chỉ lo và ngại cho tình hình sức khỏe và chữa trị chấn thương VĐV. Chia sẻ với tôi những mệt mỏi của người bác sĩ thể thao, anh Nguyễn Văn Phú - Trưởng phòng Chăm sóc hồi phục Bệnh viện Thể thao cho biết: “Chúng tôi đã làm tất cả, dốc sức, dốc lòng để chăm sóc các VĐV. Nhưng điều đáng nói chính là sau mỗi đại hội thể thao, mọi VĐV gần như bị bỏ rơi. Ai cũng biết họ là những “bệnh nhân” mãn tính vì thể thao đỉnh cao rất khắc nghiệt. Sau mỗi sự kiện thi đấu, họ cần phải được quan tâm cả khi chuyển về hậu phương chứ không phải là rơi vào quên lãng. Tôi giờ lo cho Văn Ngọc Tú, cô gái đó là hy vọng vàng của judo, thế nhưng nay đang bị hỏng hoàn toàn khớp vai, phải băng lại bằng phương pháp đặc biệt để có thể tiếp tục thi đấu. Còn muốn hồi phục thì sau kỳ này, Tú phải được phẫu thuật nội soi và phục hồi chức năng từ 8 - 12 tuần.

Á quân Asian Games 16 Hoài Thu, trước khi lâm trận bị đứt dây chằng chéo sau gối khi đang tập huấn tại Hàn Quốc, lại phải ép cân từ hạng 57 xuống 53kg. Nếu có một bác sĩ đi cùng trong chuyến tập huấn, chắc chắn Thu sẽ được tư vấn chế độ tập luyện đỡ khắc nghiệt hơn, hồi phục chấn thương hiệu quả hơn, để không xuống sức đến mức mong đối thủ Thái Lan “câu giờ” thêm chút nữa để đỡ mệt (ai có mặt ở Quảng Châu cũng thấy rõ Hoài Thu quá mệt mỏi).

Đó mới chỉ là những yêu cầu tối thiểu của bác sĩ thể thao về mặt chăm sóc thể chất VĐV, còn đó những thiếu vắng trong công tác chữa trị tâm lý, công tác chăm sóc tái hồi phục trong tập luyện với các chuyên viên chăm sóc thiện nghệ.

Ôi, bao giờ cho đến bao giờ?

Khánh Hoàng

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm