(TT&VH) - Căn nhà nhỏ nằm sâu trong chợ Tân Kỳ (Q. Tân Phú, TP. HCM) chiều Chủ nhật nhộn nhịp hẳn lên bởi tiếng hát karaoke của những cô gái tật nguyền. Hòa trong niềm vui của các chị, Nguyễn Thị Sa Ri mảnh mai, bé nhỏ cũng nhẩn nha nhẩm theo từng giai điệu. Hình ảnh ấy thật khác với một Sa Ri mạnh mẽ và đầy bản lĩnh trên đường đua xanh.
Gương mặt “Mùa Xuân”
“Mùa Xuân” không đơn giản chỉ là cái tên của cơ sở hỗ trợ người khuyết tật, nơi “bố” Minh dành hết tâm huyết cả cuộc đời để cưu mang gần 30 cô gái. Nó còn là thái độ sống và làm việc của mọi người ở đây, dẫu cho họ đến từ nhiều nơi, mỗi người mỗi cảnh. Và “mùa xuân” hiện hữu rõ nét trên gương mặt hiền lành của cô kình ngư vừa mới trở về từ Đà Nẵng và đang chuẩn bị cho chuyến du đấu mới ở Trung Quốc.
Bộ sưu tập thành tích ấn tượng của Sa Ri, ảnh Nguyễn Vân
Sa Ri cười nhớ lại thuở mới vừa chân ướt chân ráo lên Sài Gòn: “Cứ như được tái sinh vậy. Ở đây tôi tìm thấy mùa xuân của đời mình. Bác Minh và mọi người là gia đình lớn. Mỗi chiến thắng của tôi đều có hình bóng họ.”
Cuộc sống của Sa Ri ngoài những buổi tập luyện và đến trường, là những phút giây quây quần bên chị em, làm những việc gia công tại nhà để kiếm thêm tiền. Nụ cười luôn thường trực trên môi, chị chia sẻ: “Mỗi cuộc đời đều là một câu chuyện. Vẽ nên nó bằng nước mắt hay nụ cười là lựa chọn của mỗi người. Và tôi chọn nụ cười.”
Tiếng gọi nơi đường đua xanh
Sa Ri chưa bao giờ nghĩ mình có thể bơi lội nếu không có một ngày, bác Minh, chủ cơ sở hỗ trợ người khuyết tật Mùa Xuân chỉ vào cô và nói: “Con có khả năng bơi đấy”. Bằng lòng yêu thương chân thành, ông đã chở các cô “con gái” của mình tới hồ bơi mỗi ngày để nhìn họ vùng vẫy lướt đi trong làn nước xanh. Khi ấy, Sa Ri bắt đầu bộc lộ những khả năng đặc biệt. Trong 6 ngày tập đầu tiên, chị đã bơi được 50m trước sự kinh ngạc của bác Minh và nhiều người khác.
Tìm thấy niềm đam mê, Sa Ri lao vào luyện tập. Đôi chân tật nguyền không cản trở được chị. Hàng ngày, người ta đều đặn thấy một ông già chở 3 cô gái trẻ trên chiếc xe máy cà tàng đến hồ bơi. Sa Ri kể : “Ngày nắng thì hai má đỏ ửng lên như cháy. Còn ngày mưa, tắc đường, bác Minh phải bế từng người đặt lên vỉa hè, dắt xe qua chỗ ngập nước, xong lại bế từng người lên xe đi tiếp. Mưa ướt nhẹp cả mấy bác cháu. Cảnh sát giao thông thấy cũng lắc đầu”.
Cảm kích tấm lòng của “bố” Minh, Sa Ri càng nỗ lực tập luyện. Những tháng năm đi xe lắc thời trung học đã tôi luyện cho chị thêm săn chắc đôi tay. Không lâu sau đó, Sa Ri được tuyển vào đội bơi khuyết tật thành phố, rồi trở thành VĐV quốc gia. Bơi lội đã mang về cho chị nhiều huy chương và tiền thưởng, giúp chị bước ra khỏi bóng tối của mặc cảm. Cho đến bây giờ, bộ sưu tập huy chương của Sa Ri đã lên đến con số 18, trong đó có 3 HCV và một Cúp xuất sắc nhất Para Games 5 (2009).
Hiện tại, mặc dù đang là sinh viên lớp 08AV, khoa Ngoại ngữ, Trường ĐH Hùng Vương, chị vẫn tranh thủ tập bơi bất cứ vào lúc nào có thời gian. Do không thể bơi vào giờ quy định dành cho VĐV vì bận học, chị đành phải bỏ tiền túi ra để mua vé bơi, miễn là được lao đi trong làn nước xanh mỗi ngày. “ Bây giờ bơi lội gần như đã trở thành lẽ sống của tôi rồi, chứ không đơn thuần là đam mê nữa”.
Và tiếng gọi đường đời
Giấc mơ Đại học của cô gái 25 tuổi giờ đã thành sự thật, nhưng Sa Ri không quên những tháng ngày khổ cực trước kia. “Tôi làm bất cứ việc gì có thể để kiếm tiền ôn thi, nhưng mãi vẫn không đủ. Bơi lội không những đã giúp tôi trả được tiền học phí năm đầu, mà còn có tiền để gửi về quê cho ba mẹ và em gái”. Có thấy cảnh một Sa Ri bé nhỏ trên chiếc xe lắc đến trường xa hàng chục cây số, mới thấy hết nghị lực của cô gái tật nguyền ấy.
Hiện tại, Sa Ri đang phải vất vả theo học cho kịp chương trình sau những đợt tập huấn và thi đấu mất khá nhiều thời gian. Với nụ cười thường trực trên môi, Sa Ri vui vẻ cho biết chị đang nghĩ về một công việc ổn định sau khi ra trường và giải nghệ, để có thể tự nuôi sống bản thân và lo cho em gái. Cô gái giàu tình thương và nghị lực ấy vẫn cứ hiền ngoan như thế, dẫu cuộc sống có khắc nghiệt thế nào với mình, như cái cách chị vươn lên giành HCV ở những giây cuối cùng, dẫu đã bị đối thủ bỏ xa đến 9m. Sa Ri gọi những “bí quyết” của mình bằng một câu tiếng Anh dễ hiểu “ Try! I can do it”( Cố lên! Tôi làm được).
Thế mới biết, đôi khi người ta làm nên những điều phi thường từ những “bí quyết” nghe thật giản đơn.
Gương mặt “Mùa Xuân”
“Mùa Xuân” không đơn giản chỉ là cái tên của cơ sở hỗ trợ người khuyết tật, nơi “bố” Minh dành hết tâm huyết cả cuộc đời để cưu mang gần 30 cô gái. Nó còn là thái độ sống và làm việc của mọi người ở đây, dẫu cho họ đến từ nhiều nơi, mỗi người mỗi cảnh. Và “mùa xuân” hiện hữu rõ nét trên gương mặt hiền lành của cô kình ngư vừa mới trở về từ Đà Nẵng và đang chuẩn bị cho chuyến du đấu mới ở Trung Quốc.

Cuộc sống của Sa Ri ngoài những buổi tập luyện và đến trường, là những phút giây quây quần bên chị em, làm những việc gia công tại nhà để kiếm thêm tiền. Nụ cười luôn thường trực trên môi, chị chia sẻ: “Mỗi cuộc đời đều là một câu chuyện. Vẽ nên nó bằng nước mắt hay nụ cười là lựa chọn của mỗi người. Và tôi chọn nụ cười.”
Tiếng gọi nơi đường đua xanh
Sa Ri chưa bao giờ nghĩ mình có thể bơi lội nếu không có một ngày, bác Minh, chủ cơ sở hỗ trợ người khuyết tật Mùa Xuân chỉ vào cô và nói: “Con có khả năng bơi đấy”. Bằng lòng yêu thương chân thành, ông đã chở các cô “con gái” của mình tới hồ bơi mỗi ngày để nhìn họ vùng vẫy lướt đi trong làn nước xanh. Khi ấy, Sa Ri bắt đầu bộc lộ những khả năng đặc biệt. Trong 6 ngày tập đầu tiên, chị đã bơi được 50m trước sự kinh ngạc của bác Minh và nhiều người khác.
Tìm thấy niềm đam mê, Sa Ri lao vào luyện tập. Đôi chân tật nguyền không cản trở được chị. Hàng ngày, người ta đều đặn thấy một ông già chở 3 cô gái trẻ trên chiếc xe máy cà tàng đến hồ bơi. Sa Ri kể : “Ngày nắng thì hai má đỏ ửng lên như cháy. Còn ngày mưa, tắc đường, bác Minh phải bế từng người đặt lên vỉa hè, dắt xe qua chỗ ngập nước, xong lại bế từng người lên xe đi tiếp. Mưa ướt nhẹp cả mấy bác cháu. Cảnh sát giao thông thấy cũng lắc đầu”.
Cảm kích tấm lòng của “bố” Minh, Sa Ri càng nỗ lực tập luyện. Những tháng năm đi xe lắc thời trung học đã tôi luyện cho chị thêm săn chắc đôi tay. Không lâu sau đó, Sa Ri được tuyển vào đội bơi khuyết tật thành phố, rồi trở thành VĐV quốc gia. Bơi lội đã mang về cho chị nhiều huy chương và tiền thưởng, giúp chị bước ra khỏi bóng tối của mặc cảm. Cho đến bây giờ, bộ sưu tập huy chương của Sa Ri đã lên đến con số 18, trong đó có 3 HCV và một Cúp xuất sắc nhất Para Games 5 (2009).
Hiện tại, mặc dù đang là sinh viên lớp 08AV, khoa Ngoại ngữ, Trường ĐH Hùng Vương, chị vẫn tranh thủ tập bơi bất cứ vào lúc nào có thời gian. Do không thể bơi vào giờ quy định dành cho VĐV vì bận học, chị đành phải bỏ tiền túi ra để mua vé bơi, miễn là được lao đi trong làn nước xanh mỗi ngày. “ Bây giờ bơi lội gần như đã trở thành lẽ sống của tôi rồi, chứ không đơn thuần là đam mê nữa”.
Và tiếng gọi đường đời
Giấc mơ Đại học của cô gái 25 tuổi giờ đã thành sự thật, nhưng Sa Ri không quên những tháng ngày khổ cực trước kia. “Tôi làm bất cứ việc gì có thể để kiếm tiền ôn thi, nhưng mãi vẫn không đủ. Bơi lội không những đã giúp tôi trả được tiền học phí năm đầu, mà còn có tiền để gửi về quê cho ba mẹ và em gái”. Có thấy cảnh một Sa Ri bé nhỏ trên chiếc xe lắc đến trường xa hàng chục cây số, mới thấy hết nghị lực của cô gái tật nguyền ấy.
Hiện tại, Sa Ri đang phải vất vả theo học cho kịp chương trình sau những đợt tập huấn và thi đấu mất khá nhiều thời gian. Với nụ cười thường trực trên môi, Sa Ri vui vẻ cho biết chị đang nghĩ về một công việc ổn định sau khi ra trường và giải nghệ, để có thể tự nuôi sống bản thân và lo cho em gái. Cô gái giàu tình thương và nghị lực ấy vẫn cứ hiền ngoan như thế, dẫu cuộc sống có khắc nghiệt thế nào với mình, như cái cách chị vươn lên giành HCV ở những giây cuối cùng, dẫu đã bị đối thủ bỏ xa đến 9m. Sa Ri gọi những “bí quyết” của mình bằng một câu tiếng Anh dễ hiểu “ Try! I can do it”( Cố lên! Tôi làm được).
Thế mới biết, đôi khi người ta làm nên những điều phi thường từ những “bí quyết” nghe thật giản đơn.
Nguyễn Vân