(TT&VH cuối tuần) - Olympic 2008 ở Bắc Kinh chỉ có 28 môn, ASIAD 16 sắp khởi tranh tại Quảng Châu (Trung Quốc) được xem là có quy mô thi đấu lớn nhất trong lịch sử với 42 môn. Vậy mà SEA Games, kỳ đại hội của khu vực vốn bị xem là vùng trũng trên bản đồ thể thao thế giới từng tổ chức đến... 43 môn! Và câu chuyện về cái “chợ” thể thao khu vực không dừng lại ở đó...
Phình to - Co lại - Phình to
Kỳ SEA Games được xem là hoành tráng nhất là vào năm 2005, khi người Thái đưa ngày hội thể thao khu vực về tổ chức ở cấp tỉnh (Nakhon Ratchasima) đã đưa vào chương trình thi đấu đại hội tới 43 môn. Con số vào thời điểm đó vượt qua các kỳ ASIAD cũng như Olympic. Bẵng đi 2 năm, Lào trong lần đầu tiên đăng cai, thu hẹp lại với 25 môn, xuất phát từ điều kiện riêng cũng như khả năng tranh chấp của mình, thì đến SEA Games 26 diễn ra tại Indonesia vào năm 2011 tới, cái quy mô khổng lồ này được tái lặp.
Thực ra, sau 14 năm mới trở lại vai chủ nhà, Indonesia “sẵn sàng” phá kỷ lục về quy mô tổ chức SEA Games, khi đã đưa lên bàn tới 44 môn và chỉ qua phiên họp của Ủy ban Thể thao và Luật của Liên đoàn thể thao Đông Nam Á vừa tổ chức tại Jakarta, chương trình thi đấu của SEA Games 26 mới… chỉ còn 42 môn, nhiều thứ hai trong lịch sử.

Vovinam cuối cùng cũng sẽ có mặt ở SEA Games 2011. Ảnh: N.V
Vượt trên Olympic và sánh ngang với ASIAD về số môn thi đấu, nhưng cái sân chơi của thể thao khu vực còn “hoành tráng” hơn thế nếu nhìn vào danh sách các môn thi. Bên cạnh những môn thể thao nằm trong hệ thống thi đấu chính thức của Olympic hay ASIAD, tại kỳ SEA Games này có tới 7 môn lần đầu xuất hiện. Có lẽ ngoại trừ vovinam quá quen thuộc (dĩ nhiên chỉ với Việt Nam), thì với không ít người hâm mộ, thậm chí cả giới chuyên môn, báo chí còn phải... đánh vần đến chóng mặt với: roller skating, water skiing, wall climbing, paragliding, contract bridge... những môn phải dùng đến Google để search rồi “xem ảnh, đặt tên” kiểu: trượt patin, dù bay, lướt ván, đánh bài... những môn mà chẳng ai lý giải nổi, tại sao lại có mặt trong một kỳ đại hội thể thao chính thức có hơn 50 năm tuổi.
Chủ nhà - Môn thi - Mỏ vàng
Quy mô thi đấu được xem là “khổng lồ”, nhưng đáng tiếc là nó lại không tỷ lệ thuận với mặt bằng phát triển của thể thao khu vực, thậm chí đó còn là câu chuyện đã cũ về cuộc tranh chấp huy chương vốn quá nhiều điều tiếng.
Có một thực tế không thể phủ nhận trong nhiều kỳ SEA Games gần đây là cứ khi quốc gia nào đăng cai thì mọi ưu thế đều được tận dụng cho cái mục tiêu duy nhất - ngôi đầu bảng xếp hạng, hoặc vượt xa thành tích cũ. Và cái ưu thế được xem là “truyền thống” nhất, được tận dụng nhiều nhất chính là việc lựa chọn số môn thi đấu. Ngoài 2 môn bắt buộc (nhóm I) là điền kinh và thể thao dưới nước, thì theo quy định của Liên đoàn thể thao Đông Nam Á, nước chủ nhà SEA Games còn phải đưa vào chương trình thi đấu các môn thuộc hệ thống thi đấu Olympic, ASIAD (nhóm II), ngoài ra là các môn ở nhóm III, những môn không có trong hệ thống thi đấu quốc tế (Non-Olympic sports) và đây chính là điểm nóng nhất ở mỗi kỳ đại hội được tổ chức.
Dù được lý giải khá chuyên môn, như môn thể thao có tính chất đặc trưng của khu vực, hay trong tương lai không xa sẽ được đưa vào ASIAD, rồi hướng tới sân chơi Olympic... nhưng ngoài những thế mạnh được “lựa chọn” trong nhóm II, nước chủ nhà bao giờ cũng sử dụng quyền ưu tiên của mình để đưa vào tối đa các môn nhóm III cũng của riêng mình. Indonesia lần này cũng thế và đấy sẽ là những “mỏ vàng” thực sự. Cứ mỗi kỳ đại hội là lại xuất hiện vài môn mới mà thực sự không ai dám chắc là nó có giúp cho thể thao khu vực phát triển hay không. Tệ hơn, nhiều khi nó còn biến ngày hội thể thao lớn nhất Đông Nam Á trở thành những cuộc mặc cả kiểu “chân giò, chai rượu” với mục tiêu duy nhất là thành tích!
Chiến lược của Việt Nam
Cựu TTK Ủy ban Olympic Malaysia, ông Sieh Kok Chi - nhân vật có uy tín vào loại hàng đầu của thể thao khu vực và châu Á đã từng chỉ thẳng ra cái điểm yếu chết người trên và khẳng định chỉ khi quy chuẩn lại số và môn thi trong chương trình SEA Games, thể thao Đông Nam Á mới có thể tiệm cận nhanh hơn với mặt bằng châu lục, thế giới. Tuy nhiên, cứ 2 năm một lần, khi SEA Games diễn ra thì câu chuyện “chủ nhà - môn thi” lại trở thành đề tài nóng bỏng mà chẳng hề quá lời khi ví nó với cái “chợ”.
Vấn đề đặt ra ở đây là trong một cái “chợ” như thế, thì TTVN cần phải biết chọn cho mình những món hàng có lợi. Chúng ta đã từng là chủ nhà, từng đưa vào những môn thế mạnh riêng và từng lên ngôi số 1, giờ đây vovinam sau khi góp mặt tại AIG, lần đầu cũng được đưa vào chương trình thi đấu của SEA Games để mở ra hướng đi mới - đó dĩ nhiên là việc có lợi. Tuy nhiên, khi SEA Games vẫn chưa được chuẩn hóa thì để có được sự phát triển thực sự, TTVN cần phải hướng tới sự phát triển thực sự, thay vì theo đuổi những mục tiêu thứ hạng kiểu mùa vụ. Những cách làm kiểu võ gậy năm 2007, rồi kurash, belt wrestling 2009... rõ ràng là chẳng ích gì trong khi các môn cơ bản trong hệ thống Olympic chưa thực sự có khả năng tranh chấp.
Tóm lại, nếu đã xác định ASIAD, Olympic là mục tiêu chính và SEA Games chỉ là bàn đạp, thì tới lúc TTVN cần phải có chiến lược phù hợp với cái đấu trường quá nhiều biến động này. Cũng như chuyện của người đi chợ, mua được thứ có lợi, chứ không phải là chuyện mua nhiều, mua ít như trước đây.
Phình to - Co lại - Phình to
Kỳ SEA Games được xem là hoành tráng nhất là vào năm 2005, khi người Thái đưa ngày hội thể thao khu vực về tổ chức ở cấp tỉnh (Nakhon Ratchasima) đã đưa vào chương trình thi đấu đại hội tới 43 môn. Con số vào thời điểm đó vượt qua các kỳ ASIAD cũng như Olympic. Bẵng đi 2 năm, Lào trong lần đầu tiên đăng cai, thu hẹp lại với 25 môn, xuất phát từ điều kiện riêng cũng như khả năng tranh chấp của mình, thì đến SEA Games 26 diễn ra tại Indonesia vào năm 2011 tới, cái quy mô khổng lồ này được tái lặp.
Thực ra, sau 14 năm mới trở lại vai chủ nhà, Indonesia “sẵn sàng” phá kỷ lục về quy mô tổ chức SEA Games, khi đã đưa lên bàn tới 44 môn và chỉ qua phiên họp của Ủy ban Thể thao và Luật của Liên đoàn thể thao Đông Nam Á vừa tổ chức tại Jakarta, chương trình thi đấu của SEA Games 26 mới… chỉ còn 42 môn, nhiều thứ hai trong lịch sử.

Vovinam cuối cùng cũng sẽ có mặt ở SEA Games 2011. Ảnh: N.V
Chủ nhà - Môn thi - Mỏ vàng
Quy mô thi đấu được xem là “khổng lồ”, nhưng đáng tiếc là nó lại không tỷ lệ thuận với mặt bằng phát triển của thể thao khu vực, thậm chí đó còn là câu chuyện đã cũ về cuộc tranh chấp huy chương vốn quá nhiều điều tiếng.
Có một thực tế không thể phủ nhận trong nhiều kỳ SEA Games gần đây là cứ khi quốc gia nào đăng cai thì mọi ưu thế đều được tận dụng cho cái mục tiêu duy nhất - ngôi đầu bảng xếp hạng, hoặc vượt xa thành tích cũ. Và cái ưu thế được xem là “truyền thống” nhất, được tận dụng nhiều nhất chính là việc lựa chọn số môn thi đấu. Ngoài 2 môn bắt buộc (nhóm I) là điền kinh và thể thao dưới nước, thì theo quy định của Liên đoàn thể thao Đông Nam Á, nước chủ nhà SEA Games còn phải đưa vào chương trình thi đấu các môn thuộc hệ thống thi đấu Olympic, ASIAD (nhóm II), ngoài ra là các môn ở nhóm III, những môn không có trong hệ thống thi đấu quốc tế (Non-Olympic sports) và đây chính là điểm nóng nhất ở mỗi kỳ đại hội được tổ chức.
Dù được lý giải khá chuyên môn, như môn thể thao có tính chất đặc trưng của khu vực, hay trong tương lai không xa sẽ được đưa vào ASIAD, rồi hướng tới sân chơi Olympic... nhưng ngoài những thế mạnh được “lựa chọn” trong nhóm II, nước chủ nhà bao giờ cũng sử dụng quyền ưu tiên của mình để đưa vào tối đa các môn nhóm III cũng của riêng mình. Indonesia lần này cũng thế và đấy sẽ là những “mỏ vàng” thực sự. Cứ mỗi kỳ đại hội là lại xuất hiện vài môn mới mà thực sự không ai dám chắc là nó có giúp cho thể thao khu vực phát triển hay không. Tệ hơn, nhiều khi nó còn biến ngày hội thể thao lớn nhất Đông Nam Á trở thành những cuộc mặc cả kiểu “chân giò, chai rượu” với mục tiêu duy nhất là thành tích!
Chiến lược của Việt Nam
Cựu TTK Ủy ban Olympic Malaysia, ông Sieh Kok Chi - nhân vật có uy tín vào loại hàng đầu của thể thao khu vực và châu Á đã từng chỉ thẳng ra cái điểm yếu chết người trên và khẳng định chỉ khi quy chuẩn lại số và môn thi trong chương trình SEA Games, thể thao Đông Nam Á mới có thể tiệm cận nhanh hơn với mặt bằng châu lục, thế giới. Tuy nhiên, cứ 2 năm một lần, khi SEA Games diễn ra thì câu chuyện “chủ nhà - môn thi” lại trở thành đề tài nóng bỏng mà chẳng hề quá lời khi ví nó với cái “chợ”.
Vấn đề đặt ra ở đây là trong một cái “chợ” như thế, thì TTVN cần phải biết chọn cho mình những món hàng có lợi. Chúng ta đã từng là chủ nhà, từng đưa vào những môn thế mạnh riêng và từng lên ngôi số 1, giờ đây vovinam sau khi góp mặt tại AIG, lần đầu cũng được đưa vào chương trình thi đấu của SEA Games để mở ra hướng đi mới - đó dĩ nhiên là việc có lợi. Tuy nhiên, khi SEA Games vẫn chưa được chuẩn hóa thì để có được sự phát triển thực sự, TTVN cần phải hướng tới sự phát triển thực sự, thay vì theo đuổi những mục tiêu thứ hạng kiểu mùa vụ. Những cách làm kiểu võ gậy năm 2007, rồi kurash, belt wrestling 2009... rõ ràng là chẳng ích gì trong khi các môn cơ bản trong hệ thống Olympic chưa thực sự có khả năng tranh chấp.
Tóm lại, nếu đã xác định ASIAD, Olympic là mục tiêu chính và SEA Games chỉ là bàn đạp, thì tới lúc TTVN cần phải có chiến lược phù hợp với cái đấu trường quá nhiều biến động này. Cũng như chuyện của người đi chợ, mua được thứ có lợi, chứ không phải là chuyện mua nhiều, mua ít như trước đây.
Vũ Duy