Thể thao

Lance Armstrong-Ý chí ngoài đường đua

18/07/2010 19:06 GMT+7 Google News
(TT&VH Cuối tuần) - Cả đời tôi gắn liền với chiếc xe đạp, rong ruổi qua những con đường từ thành phố Austin, Texas cho đến đại lộ Champs-Elysées và phải luôn trong tâm trạng sẵn sàng đối mặt với cái chết có thể đến bất kỳ lúc nào. Điều này hoàn toàn có thể xảy ra bởi các cua-rơ là người phải đối mặt với tất cả những rủi ro không thể lường trước trên đường đua...


Lance Armstrong- Ảnh: Getty
Đối mặt với biến cố quan trọng nhất


Tôi muốn từ giã cõi đời khi tôi 100 tuổi, sau khi đã thỏa nguyện ước mơ được ngạo nghễ đạp xe lao xuống sườn dốc dãy Alps hùng vĩ với tốc độ 75 dặm/giờ, trên lưng là quốc kỳ Mỹ và chiếc mũ in ngôi sao biểu tượng của Texas. Tôi muốn chạm đích trong tiếng reo hò, cỗ vũ của vợ và các con. Sau đó, tôi sẽ ngả lưng xuống cánh đồng hoa hướng dương tuyệt đẹp của Pháp và ra đi trong thanh thản.

Tôi không muốn mình chết dần chết mòn. Tôi sống gấp và hầu như không làm bất cứ việc gì chậm rãi hay từ tốn - ngay cả thở. Tôi làm gì cũng vội vã, gấp gáp; tôi ăn nhanh, ngủ nhanh, đi nhanh… Tôi vẫn phát cáu mỗi khi vợ tôi, Kristin, lái xe vì cô ấy thường nhấn phanh khi chỉ vừa thấy tín hiệu đèn vàng.

- Phụ nữ thật là...!

- Tôi càm ràm.-Thôi nào Lance, anh bình tĩnh đi chứ.

Cả đời tôi gắn liền với chiếc xe đạp, rong ruổi qua những con đường từ thành phố Austin, Texas cho đến đại lộ Champs-Elysées và phải luôn trong tâm trạng sẵn sàng đối mặt với cái chết có thể đến bất kỳ lúc nào. Điều này hoàn toàn có thể xảy ra bởi các cua-rơ là người phải đối mặt với tất cả những rủi ro không thể lường trước trên đường đua. Tôi đã nhiều lần bị xe tông phải, đến độ tôi phải học cách tự rút chỉ cho các mũi khâu của mình.

Nếu có dịp nhìn vào cơ thể tôi, bạn sẽ hình dung rõ hơn. Những vết sẹo dọc ngang trên hai cánh tay và những vết bầm mờ mờ dọc hai chân tôi là chiến tích của những tay tài xế xe tải luôn chạy vượt mặt mà không có ý định hãm phanh. Hãy tưởng tượng thế này: bạn đang bon bon chạy trên quốc lộ thì bỗng… rầm… mặt bạn úp xuống đất. Lập tức bạn thấy một luồng không khí nóng rát hắt qua mặt và mùi vị cay xè của khói bụi ngay trên vòm miệng mình. Nhưng rồi bạn chỉ có thể lồm cồm ngồi dậy, nhìn theo và nguyền rủa chiếc xe đang khuất dần sau làn khói.

Bệnh ung thư cũng tương tự. Nó giống như khi bạn bị một chiếc xe tải tông văng xuống đường và cũng để lại những vết sẹo trên cơ thể. Tôi có một vết sẹo nhăn nheo nằm ngay trên ngực trái cách tim không xa, đó là nơi ống thông đường tiểu được cấy vào. Một đường mổ khá sâu chạy dọc từ vùng bẹn lên sát đùi trên, bên phải – vết mổ các bác sĩ đã thực hiện để cắt bỏ tinh hoàn của tôi. Nhưng kỳ tích thật sự chính là hai vết khoét sâu hình bán nguyện trên đỉnh đầu, như thể tôi bị ngựa đá hai lần vào đó vậy. Đó là vết tích sót lại sau cuộc đại phẫu não.

Tôi được chẩn đoán mắc bệnh ung thư tinh hoàn năm 25 tuổi và lúc đó tôi gần như đã rất cận kề với cái chết. Các bác sĩ cho biết cơ hội sống sót của tôi chưa đến 40%, và tôi thấy họ thật thẳng thắn khi không che giấu tôi sự thật này. Cái chết không phải là đề tài thú vị để bàn đến trong một bữa tiệc – tôi biết điều đó – và căn bệnh ung thư, hoặc phẫu thuật não, hay các vấn đề tế nhị liên quan đến cơ quan sinh dục – cũng không phải là đề tài có thể thảo luận công khai. Nhưng tôi không muốn giấu giếm hay phải thay bằng những lời hoa mỹ. Tôi muốn nói lên sự thật. Tôi nghĩ bạn cũng muốn biết làm thế nào mà Lance Arm-strong lại được xem là một người Mỹ vĩ đại và là nguồn cảm hứng của hàng triệu người, làm thế nào mà tôi có thể giành ngôi vô địch trong giải đua xe đạp Tour de France – một cuộc thi với chặng đua kéo dài 2.290 dặm và được xem là giải đấu cá nhân khắc nghiệt nhất trên thế giới. Có thể bạn muốn nghe tôi kể về sự trở lại kỳ diệu của tôi, và bằng cách nào tôi có tên trong sách kỷ lục với những thành tích cao ngất như Greg LeMond và Miguel Indurain. Hoặc có thể bạn muốn nghe tôi kể về chặng đua đầy thử thách khi đối diện với dãy Alps hay Pyrenees hùng vĩ, cũng như những cảm giác của tôi lúc ấy như thế nào.

Sự thật là tồn tại đến hai Lance Arm-strong - trước và sau khi mắc bệnh ung thư. Mọi người vẫn thường hỏi tôi: “Bệnh ung thư đã thay đổi anh như thế nào?”.Tuy nhiên, tôi nghĩ câu hỏi thật sự ở đây chính là tôi đã làm thế nào để không bị căn bệnh nan y này làm cho thay đổi. Ngày 2 tháng 10 năm 1996, tôi rời nhà như thường lệ, và sau đó tôi trở về như một người khác hẳn - đó là biến cố lớn nhất trong cuộc đời tôi. Tôi là một vận động viên đẳng cấp quốc tế sở hữu một biệt thự tráng lệ, một chiếc Porsche bóng loáng và một số tài sản cá nhân kha khá trong ngân hàng. Tôi là một trong những cua-rơ hàng đầu và sự nghiệp của tôi đang trên đà phát triển rực rỡ. Trở về sau cơn bạo bệnh, tôi trở thành một con người hoàn toàn khác theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Một mặt, con người cũ trước kia của tôi đã chết, và tôi đang sống một cuộc đời thứ hai. Mặt khác, cơ thể tôi cũng hoàn toàn thay đổi, bởi vì trong suốt quá trình hóa trị, tôi mất hết mọi cơ bắp mà trước đây mình đã khổ công tập luyện, và sau khi hồi phục, dù chuyên tâm luyện tập nhưng tôi vẫn không thể có được cơ thể cường tráng như trước kia. Quả thực, đối mặt với căn bệnh ung thư là biến cố quan trọng nhất trong đời tôi. Tôi không biết vì sao mình lại mắc bệnh, nhưng nó khiến tôi thay đổi rất nhiều, và tôi không muốn chối bỏ nó. Sao lại có thể chối bỏ một biến cố quan trọng và ý nghĩa với mình như vậy?

Ai rồi cũng phải chết. Đôi khi, sự thật này khiến chúng ta rất khó chấp nhận. Tôi cũng vậy. Có thể bạn cũng sẽ đặt câu hỏi ngược lại: vì sao chúng ta phải sống? Sao tất cả chúng ta không dừng lại và nằm xuống yên nghỉ? Nhưng sự thật thì: Mọi người vẫn sống, và đang sống. Sự sống của con người vẫn diễn ra theo những cách rất phi thường. Khi ngã bệnh, tôi cảm nhận được rõ hơn những vẻ đẹp, niềm hạnh phúc và sự thật từng ngày trôi qua – rõ và sâu sắc hơn nhiều khi tôi gắng sức trong các chặng đua. Đó là những khoảnh khắc thực, không phải ảo tưởng hay hiện thân của phép màu. Trong thời gian điều trị, tôi đã gặp được một vị bác sĩ phẫu thuật tài năng nhưng rất giản dị. Tôi đã kết bạn với LaTrice - một y tá tận tâm trong công việc, người đã tận tình chăm sóc tôi như một người thân trong gia đình. Tôi đã gặp những đứa trẻ bị rụng hết cả tóc và lông mày do tác động của quá trình hóa trị, nhưng chúng vẫn chiến đấu với căn bệnh hiểm nghèo bằng tất cả sức lực của mình…

Tôi vẫn chưa thể hiểu hết mọi việc.

Tất cả những gì tôi có thể làm là kể cho bạn nghe những gì đã xảy ra.

Thành Nam (Tổng hợp)
(Còn tiếp)

Cuốn tự truyện - Ý chí ngoài đường đua của tay đua nổi tiếng Lance Armstrong, luôn dẫn đầu danh sách bán chạy nhất do Báo New York Times bình chọn. Đây là “Hành trình khám phá chuyện đời của một con người giàu ý chí và nghị lực” như nhận xét của The Times. Bởi, năm 25 tuổi, anh bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư khi cuộc sống và sự nghiệp đang trải dài phía trước. Không đầu hàng trước căn bệnh hiểm nghèo, Lance đã chiến đấu bằng tất cả ý chí, nghị lực để giành lại sự sống, tiếp tục theo đuổi đam mê của mình, hơn nữa còn giúp đỡ và tạo ra những ảnh hưởng tích cực đối với nhiều bệnh nhân ung thư khác. Cuốn tự truyện của Lance không chỉ giúp bạn đọc có cái nhìn chân thật nhất về một huyền thoại của làng thể thao xe đạp thế giới, mà còn thông cảm và chia sẻ sâu sắc với nỗi đau mà các bệnh nhân ung thư đang đối mặt. Nhân dịp cuốn sách được First News biên dịch qua tiếng Việt và được sự đồng ý của đơn vị giữ bản quyền, TT&VH Cuối tuần trích đăng một số chương, đoạn hấp dẫn.

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm