(TT&VH cuối tuần) - Vào ngày thứ Ba 13/7 vừa qua, tròn 25 năm kể từ ngày nhân loại thực hiện “bước nhảy thế kỷ” trong môn nhảy sào, khi Sergey Bubka vượt qua độ cao 6 mét. Nhân dịp này, Báo Sport Express (Nga) có cuộc trò chuyện với vận động viên đã đi vào lịch sử này.
* Chắc ông vẫn còn nhớ ngày 13/9/1985, vào lúc 18 giờ 44 phút trên sân vận động Stade Jean-Bouin, ngoại ô Paris?
Huyền thoại môn nhảy sào Sergey Bubka, Ảnh Getty
- Tôi thậm chí còn nhớ tỉ mỉ đến từng chi tiết, cho dù điều đó quả là khó khăn. Bởi nói gì thì nói, đã 25 năm trôi qua… Điều đáng ngạc nhiên nhất trong câu chuyện mà sau đó người ta gọi là “bước nhảy thế kỷ” mang tính “lịch sử” này hoàn toàn mang tính tự phát, chẳng có một kế hoạch hay dự tính nào cả. 
* Có nghĩa là...
- Vào sáng ngày 13/7 ấy, nhóm vận động viên đội tuyển điền kinh Liên Xô bay từ Moskva sang Pháp để tham dự Grand prix sẽ diễn ra tại thành phố Nice vào ngày hôm sau. Trước khi bay sang đó, người ta nói với tôi là tại Paris, có tổ chức một giải thi đấu nhỏ và họ muốn tôi tham gia. Tôi đã gọi điện cho huấn luyện viên của mình - Vitali Petrov, khi đó đang ở Donesk (Ukrai- na) để hỏi ý kiến. Ông ấy nói: “Cậu hãy dựa vào sự tự tin của mình và tự quyết định”. Tôi quyết định: Nếu họ mời thi đấu, tại sao mình không tôn trọng họ?
* Ông đi thẳng từ sân bay đến nơi thi đấu?
- Hầu như là thế. Tôi chỉ kịp đến khách sạn, gửi đồ, thay quần áo, chẳng kịp tắm rửa, ăn uống gì cả rồi ra thẳng nơi thi đấu. Tôi khởi động để làm quen với điểm thi đấu và khi tập chạy đà để nhảy qua mốc 5,50m tôi cố tình đánh rơi gậy.
* Để làm gì vậy?
- Đây là thói quen mang tính tâm linh của tôi: Thà ngã khi khởi động còn hơn khi thi đấu tính điểm.
* Ông chờ có lâu không để ra nhảy lần thứ nhất?
- Giống như thường lệ, khoảng 1 giờ 30 phút. Khi đó tôi quyết định: Để tiết kiệm sức lực thi đấu ở Nice, cần phải bắt đầu ở độ cao mà đối với các vận động viên khác sẽ là mức nhảy cuối cùng của họ.
* Nhưng nhỡ có ai đó thiết lập kỷ lục thế giới?
- (Cười). Thì lúc đó sẽ có kỷ lục thế giới chứ sao! Nhưng điều này là không tưởng, bởi hầu hết các đối thủ chỉ đạt mức 5,70m.
* Ông không cảm thấy có vấn đề khi khởi đầu mà đã đặt mức xà cao như thế?
- Tuyệt đối không. Dù đây là lần đầu tiên trong cuộc sống tôi khởi đầu với độ cao như thế.
* Ông có hình dung gương mặt các đối thủ khi Sergey Bubka đề nghị đặt mức xà 6m?
- Lúc đầu tôi đề nghị đặt mức 5,95m - cao hơn kỷ lục thế giới của tôi đúng 1cm. Nhưng sau đó lại nghĩ: Để làm gì? Vì mình đã 3 lần nhảy qua độ cao này. Vậy tại sao không đặt ngay mức 6m? Tôi giơ bàn tay phải và ngón tay cái của tay trái ra hiệu cho trọng tài. Chẳng cần ai phiên dịch. Các đối thủ lúc ấy không rời khu vực thi đấu, nhưng thời khắc đó tôi không nhìn vào mặt họ. Krupsky (đồng đội của Bubka - ND) sau đó nói lại với tôi là đứng cạnh anh ấy có Bill Ol- son người Mỹ. Vận động viên này nói: “Nếu như anh ta thành công, tôi sẽ chuyển sang chơi golf”.
* Điều gì diễn ra sau đó?
- Lần nhảy đầu tiên tôi bị áp lực. Có lẽ người ngoài nhìn vào sẽ thấy quả là bất lực. Người Pháp trên khán đài bắt đầu la ó chế giễu như trong bóng đá. Nhưng sau lần nhảy thứ hai, tất cả im bặt. Tôi đã vượt qua rất tốt.
*Trong thời điểm đó, theo “kịch bản quen thuộc”, kỷ lục gia Sergey Bubka có lẽ sẽ nhớ câu nói nổi tiếng của mình: “Khi còn quyền được nhảy, bạn sẽ không thất bại…”.
- (Cười). Nếu cần nhớ điều gì đó, thì lúc đầu cần phải quên. Nhưng với tôi lại không như vậy. Cũng cần phải nói thêm: Tác giả câu nói trên không phải là tôi. Cũng không phải là Vitali Petrov mà là của Bitold Anatolyevich - huấn luyện viên huyền thoại về nhảy ba bước của Liên Xô trước đây.
* Trước đây có lần ông nói với tôi là không hài lòng lắm về cú nhảy này. Điều đó có đúng không?
- Không sai. Từ góc độ kỹ thuật, còn vài điều chưa hoàn thiện. Nhưng điều đó không mấy ý nghĩa vì điều quan trọng nhất là chúng ta đã nhảy cao hơn trước người Pháp. Vào thời đó, đối thủ chính của chúng ta trong lĩnh vực này là Pháp. Vậy mà chúng ta còn thắng trên sân nhà của họ.
* Họ có cảm thấy đau đớn phải chấp nhận điều này?
- Còn hơn thế nữa. Chẳng hạn, huấn luyện viên nhảy sào của Pháp còn tung tin rằng, tại cuộc thi không kiểm tra doping, nên kỷ lục của Bubka sẽ không được công nhận. Tuy nhiên, người Pháp không tin vào điều nhảm nhí này. Kỷ lục được thiết lập ngay trước ngày kỷ niệm sự kiện phá ngục Bastille (14/7 – Quốc khánh Pháp), vì thế một tờ báo nơi đây giật tít: “Bubka đánh chiếm Bastille!”. Còn một tờ khác lại so sánh cú nhảy của tôi với chuyến bay của Yuri Gagarin.
*Một câu hỏi khiếm nhã: Phần thưởng cho “bước nhảy thế kỷ 21” thế nào?
- Một phần thưởng như thông lệ của Ủy ban Thể thao Liên bang Xô Viết: 1.500 rup. Sau khi trừ thuế thì còn đúng 1.200 rup. Anh đừng quên rằng, vào năm 1985, chúng ta mới bắt đầu nền kinh tế thị trường. Khi đó tôi đã là nhà vô địch, kỷ lục gia thế giới, nên thi đấu tại nhiều giải quốc tế. Tôi không biết ban tổ chức các giải đấu đó trả cho sự tham gia của tôi là bao nhiêu. Bởi khi đó, với các vận động viên của chúng ta, phần thưởng tiền là bí mật. Chúng được đưa vào ngân quỹ của Ủy ban Thể thao Liên bang Xô Viết. Tôi chỉ biết một điều, sự thành công của mình, giúp cho nhiều vận động viên khác được tham dự nhiều giải đấu.
* Vào ngày 13/7/1985, ông có nghĩ rằng, sau ¼ thế kỷ, mốc 6m vẫn chỉ là sự đảm bảo cho thắng lợi tại nhiều giải đấu ngày nay? Tại sao lại có chuyện như thế?
- Mọi chuyện lý ra có thể sẽ tốt đẹp hơn. Có lẽ nhiều người vẫn chưa ý thức được rằng, với độ cao như thế, cần phải có những sự đào tạo, chuẩn bị kỹ càng. Trước hết đó là kỹ thuật cực kỳ cao của bộ môn này.
* Hiện nay ai là người có thể vươn tới “kỷ lục vĩnh cửu” của ông: 6,14m sân ngoài trời và 6,15m trong nhà thi đấu?
- Có lẽ là vận động viên người Australia - Steven Hooker.
Thành Nam (Lược dịch)