(TT&VH cuối tuần) - Giải vô địch cầu lông đồng đội hỗn hợp toàn quốc 2010 vừa diễn ra tại TP Huế. Để giải có quy củ, BTC bắt buộc VĐV cùng đội, ra sân thi đấu phải mặc đồng phục. Thế nhưng liền đó, BTC đành chấp nhận một bước lùi khi nhiều đội không tuân thủ quy định trên. Ngay TP.HCM, nơi có phong trào cầu lông và tiềm lực kinh tế mạnh nhất nước, nhưng các VĐV ra sân thi đấu vẫn mặc áo ông nọ, bà kia. Chẳng lẽ đội nghèo tới mức không thể sắm cho các em một bộ áo quần thi đấu?
Trao đổi với một số HLV về việc này, họ cho biết do cấp trên quy định mỗi đội tuyển 1 năm được cấp 2 bộ quần áo thi đấu, mỗi bộ một màu khác nhau chủ yếu để tránh trùng màu với đội khác. Tuy nhiên, do đặc điểm của cầu lông cũng như quần vợt, các VĐV thi đấu với cường độ rất cao, mồ hôi vã như tắm, áo ướt tạo cảm giác rất khó chịu. Hầu hết các VĐV trong một trận đấu phải thay tới 3 cái áo. Áo cấp không đủ, họ buộc phải đem thêm áo riêng để thay. Đó là lý do khiến các em cùng đội mặc áo không cùng màu mà BTC phải chấp nhận.
Góp thêm chuyện cái ăn, cái mặc, ông Nguyễn Bá Nghị - phó chủ tịch LĐ Bóng chuyền TP.HCM cho biết, không chỉ cầu lông, quần vợt mà bóng chuyền cũng gặp tình cảnh tương tự. Trong một séc đấu, nhiều cầu thủ áo quần ướt sũng. Có những pha, các em ngã người cứu bóng khiến mồ hôi làm ướt cả thảm thi đấu. Sau pha bóng ấy, BTC đành tạm dừng trận đấu để lau khô sàn, nếu không chỗ ướt đó có thể làm VĐV trượt ngã, chấn thương.
Ông Nghị cảm thấy rất tủi mỗi khi dẫn quân đi dự giải quốc tế. Cứ sau mỗi séc đấu, đội bạn có ngay áo khác để thay cho khô ráo, còn quân ta, do chỉ có nhất bộ, các em đành tranh thủ giờ nghỉ giữa 2 hiệp, cởi áo ra vắt cho kiệt mồ hôi rồi mặc vào thi đấu tiếp (ai mặc áo khác màu bị mời ra khỏi sân). Hình ảnh này rất phản cảm với khán giả, nhưng thầy trò đành chấp nhận vì không còn cách nào khác. Đó là chưa kể thi đấu xong, cầu thủ đội bạn có nhu cầu đổi áo làm kỷ niệm, mình đành từ chối khéo vì đổi rồi, trận tới các em sẽ không có áo thi đấu. Ông từng có ý kiến về chuyện này nhưng chẳng ai buồn nghe.
Ông Nghị thở dài, nỗi niềm này ai hiểu chăng ai?
Trao đổi với một số HLV về việc này, họ cho biết do cấp trên quy định mỗi đội tuyển 1 năm được cấp 2 bộ quần áo thi đấu, mỗi bộ một màu khác nhau chủ yếu để tránh trùng màu với đội khác. Tuy nhiên, do đặc điểm của cầu lông cũng như quần vợt, các VĐV thi đấu với cường độ rất cao, mồ hôi vã như tắm, áo ướt tạo cảm giác rất khó chịu. Hầu hết các VĐV trong một trận đấu phải thay tới 3 cái áo. Áo cấp không đủ, họ buộc phải đem thêm áo riêng để thay. Đó là lý do khiến các em cùng đội mặc áo không cùng màu mà BTC phải chấp nhận.
Góp thêm chuyện cái ăn, cái mặc, ông Nguyễn Bá Nghị - phó chủ tịch LĐ Bóng chuyền TP.HCM cho biết, không chỉ cầu lông, quần vợt mà bóng chuyền cũng gặp tình cảnh tương tự. Trong một séc đấu, nhiều cầu thủ áo quần ướt sũng. Có những pha, các em ngã người cứu bóng khiến mồ hôi làm ướt cả thảm thi đấu. Sau pha bóng ấy, BTC đành tạm dừng trận đấu để lau khô sàn, nếu không chỗ ướt đó có thể làm VĐV trượt ngã, chấn thương.
Ông Nghị cảm thấy rất tủi mỗi khi dẫn quân đi dự giải quốc tế. Cứ sau mỗi séc đấu, đội bạn có ngay áo khác để thay cho khô ráo, còn quân ta, do chỉ có nhất bộ, các em đành tranh thủ giờ nghỉ giữa 2 hiệp, cởi áo ra vắt cho kiệt mồ hôi rồi mặc vào thi đấu tiếp (ai mặc áo khác màu bị mời ra khỏi sân). Hình ảnh này rất phản cảm với khán giả, nhưng thầy trò đành chấp nhận vì không còn cách nào khác. Đó là chưa kể thi đấu xong, cầu thủ đội bạn có nhu cầu đổi áo làm kỷ niệm, mình đành từ chối khéo vì đổi rồi, trận tới các em sẽ không có áo thi đấu. Ông từng có ý kiến về chuyện này nhưng chẳng ai buồn nghe.
Ông Nghị thở dài, nỗi niềm này ai hiểu chăng ai?
Đỗ Đức