Thể thao

Hôm nay, Đại hội LĐ Điền kinh Việt Nam: Vinh quang & cay đắng

07/10/2009 12:49 GMT+7 Google News

(TT&VH)- Đại hội Liên đoàn Điền kinh Việt Nam diễn ra trong ngày hôm nay. Nó góp phần tác động lớn tới tiến trình phát triển của môn thể thao nữ hoàng ít nhất là trong vài năm tới. Nhân sự kiện này, TT&VH giới thiệu bài viết của chuyên gia Nguyễn Hồng Minh, nguyên Trưởng đoàn TTVN tại các kỳ Olympic, ASIAD và SEA Games.

Nhanh hơn, cao hơn và xa hơn

Chuyên gia Nguyễn Hồng Minh
 Trong lịch sử thể thao VN, điền kinh là môn thể thao được khôi phục và phát triển sớm nhất khi hòa bình lập lại. Ngày 20/10/1956, hơn 100 VĐV của 5 tỉnh, thành phố (Phú Thọ, Bắc Ninh, Hải Dương, Hải Phòng và Hà Nội) và Quân đội đã tham gia thi chung kết điền kinh giải Đại hội Thanh niên. Năm 1957 có 150 VĐV điền kinh thi đấu trong cuộc vận động rèn luyện thân thể mùa xuân. Năm 1958, tổ chức cuộc thi điền kinh cho 89 VĐV xuất sắc miền Bắc. Đại hội điền kinh miền Bắc lần thứ nhất diễn ra năm 1959, hàng loạt kỷ lục Đông Dương cũ bị phá. Năm 1960, Đại hội lần thứ hai, các VĐV lại phá hầu hết các kỷ lục cũ. Năm 1961, Đại hội lần 3 và năm 1962 lần 4 đã đánh dấu sự phát triển của quy mô và tổ chức thi đấu: 367 VĐV tham gia, 13 kỷ lục quốc gia bị phá, tổ chức thi đấu hơn 25 nội dung…

Trong thời kỳ chống Mỹ cứu nước, các Đại hội điền kinh mùa hè (dành cho các đội mạnh) và Đại hội điền kinh miền Bắc vẫn được tổ chức thường xuyên, thành tích được nâng cao: Ngày 28/12/1958 giải việt dã báo Tiền Phong lần đầu tiên được tổ chức tại Hà Nội và phát triển cho đến ngày nay. Giải việt dã báo Tiền phong là sự kiện quan trọng góp phần phát triển điền kinh Việt Nam.

Trên đấu trường quốc tế, Đội tuyển điền kinh Việt Nam đã tham gia giải GANEFO (1963 - 1966) và VĐV Trần Hữu Chi đã giành HCV đầu tiên môn 400m (PhnomPenh – 1966). Trong một thời kỳ dài tên tuổi nhiều VĐV điền kinh ưu tú đã làm nên lịch sử điền kinh Việt Nam: Bùi Tử Liêm, Vũ Đức Thượng, Trần Hữu Chỉ, Hoàng Vĩnh Giang, Bùi Lương, Nguyễn Duy Lai (nam); Đào Thị Huệ, Bạch Kim, Tuyết Minh, Hoàng An, Vũ Mộng Thư, Trần Thị Son (nữ) và nhiều người khác nữa… Họ là những cánh chim đầu đàn của điền kinh Việt Nam.
 
VĐV Trương Thanh Hằng giành HCV chạy 1.500m ở giải vô địch châu Á

Tham gia đấu trường khu vực từ SEA Games 15 (1989) nhưng phải tới Chiang Mai năm 1995, điền kinh Việt Nam mới có HCV của Vũ Bích Hường rồi 3 HCV (SEA Games 21 -2001). Cho đến 3 SEA Games gần đây (2003, 2005 và 2007), điền kinh Việt Nam đã giành đến 8 HCV mỗi kỳ thi đấu và hàng chục HCB, HCĐ… giữ ổn định là 3 vị trí hàng đầu khu vực Đông Nam Á. Xuất sắc hơn nữa, một số VĐV đã vươn lên tầm châu lục, giành các vị trí cao trong các cuộc thi châu Á như: Bùi Thị Nhung nhảy cao 1m94 (vô địch châu Á – 2005), Trương Thanh Hằng HCV chạy 1500m, Vũ Thị Hương HCB chạy 100m, Nguyễn Duy Bằng HCV nhảy cao giải Ngôi sao châu Á (2m24)…

Chậm hơn, thấp hơn và gần hơn

Trong quá trình phát triển, điền kinh Việt Nam cũng không tránh khỏi những tồn tại và yếu kém. Nguyên nhân không chỉ do cơ chế mà còn do sự hạn chế trong nội bộ những người quản lý, tổ chức lãnh đạo điền kinh.

Về cơ chế: Sau khi các Liên đoàn (LĐ) thể thao quốc gia lần lượt ra đời trong đó có LĐ điền kinh Việt Nam thì lãnh đạo quản lý Nhà nước luôn luôn tuyên bố (và chỉ đạo): LĐ chỉ là cánh tay nối dài của cơ quan quản lý Nhà nước. Theo nghĩa đen thì LĐ chỉ là đoạn được nối dài thêm của cánh tay, chứ không coi nó là đầu não! Cơ chế này tồn tại 15 năm nay và đương nhiên như thế thì không thể nói đến xã hội hoá, trao quyền “tự quyết” cho các LĐ. Do vậy LĐ chỉ là hình thức, hay nói chính xác LĐ chỉ là người “giúp việc” cho “ông chủ” quản lý Nhà nước. Là người “giúp việc” mà lại đòi quyền “tự quyết”, “quyền lãnh đạo” với “ông chủ” thì đương nhiên nảy sinh mâu thuẫn, và mâu thuẫn đã tồn tại nhiều năm qua. Từ mâu thuẫn “cơ chế” chuyển sang mâu thuẫn giữa các cá nhân quản lý, lãnh đạo LĐ điền kinh với lãnh đạo quản lý Nhà nước (Bộ môn Điền kinh).

Trong báo cáo tổng kết của nhiệm kỳ 2003-2009 và cả của nhiều nhiệm kỳ trước , LĐ Điền kinh đã thừa nhận: “Do chưa có những quy định cụ thể và có những rào cản về mặt quản lý Nhà nước nên LĐ chưa thực sự có vị trí quan trọng trong công tác tổ chức, thi đấu. Vì vậy, LĐ chưa có điều kiện chủ động phát huy vai trò trong xã hội hoá điền kinh” (trang 17-18 báo cáo tổng kết LĐ Điền kinh). Và “sự phối hợp giữa Bộ môn và LĐ chưa chặt chẽ, đã làm ảnh hưởng đến hoạt động chung của LĐ”…

Báo cáo tổng kết cũng liệt kê những hoạt động của LĐ Điền kinh Việt Nam: phát động phong trào, tập huấn thi đấu trong nước ngoài nước; đào tạo HLV, trọng tài; đào tạo trẻ, tham gia SEA Games, Indoor Games, Olympic… Nhưng đây cũng chính là chức năng nhiệm vụ được quy định của cơ quan quản lý Nhà nước (tức là Bộ môn Điền kinh) và kinh phí chi cho các hoạt động đó lại là của “ông chủ” quản lý Nhà nước. “Người giúp việc” là các LĐ thì không có tiền. Mâu thuẫn này tồn tại không chỉ ở Điền kinh Việt Nam mà còn ở các LĐ thể thao khác. “Ông chủ” quản lý Nhà nước vẫn đang tiếp tục cử những người có chức vụ của mình sang “nắm giữ” và lãnh đạo LĐ. Đại hội lần này dự định cử 4 người của quản lý Nhà nước vào lãnh đạo LĐ Điền kinh.

Tình trạng cát cứ địa phương, cục bộ, bản vị, tham quyền lực, yếu kém trong chỉ đạo chuyên môn (huấn luyện, thi đấu), tổ chức đào tạo VĐV kém hiệu quả, lãng phí kinh phí, gian lận trong thi đấu, gian lận trong việc xác định kết quả thi đấu, thiếu HLV giỏi, thiếu trọng tài giỏi nghiệp vụ, trình độ ngoại ngữ và nghiệp vụ chuyên môn kém… là những yếu kém tồn tại trong cơ quan lãnh đạo LĐ và nội tại phong trào Điền kinh. Báo cáo tổng kết cũng đề cập đến những yếu kém này dù không cụ thể và đầy đủ. Đáng tiếc rằng vì “cơ chế” và tình trạng “bằng mặt nhưng không bằng lòng” nên vẫn có những người yếu kém nắm giữ cương vị quản lý lãnh đạo LĐ.

Điền kinh không phải là của riêng ai

Chính thức đã có Nghị định số 73/NĐ – CP về xã hội hoá công tác TDTT; Nghị quyết Đại hội Đảng CSVN khoá X đã quyết nghị về việc xã hội hoá TDTT và Quốc hội đã công bố Luật TDTT (có hiệu lực từ năm 2007). Trong luật này đã quy định quyền và nghĩa vụ của LĐ thể thao quốc gia với 11 điểm (Điều 71 - Luật TDTT).

Cơ quan quản lý Nhà nước là đối tượng đầu tiên và trực tiếp triển khai luật này để tạo điều kiện cho các LĐ thể thao quốc gia hành động (trong đó kể cả việc hỗ trợ kinh phí hoạt động và cấp kinh phí cho các nhiệm vụ do Nhà nước uỷ quyền cho LĐ).

Về phía LĐ Điền kinh quốc gia, hãy nhìn thẳng vào những yếu kém tồn tại trong LĐ và đấu tranh thẳng thắn để loại trừ. Sáng suốt lựa chọn và dân chủ bầu chọn những người có tâm có tài vào nắm giữ các cương vị lãnh đạo chủ chốt của LĐ. Những người làm Điền kinh cần xác định rõ: Không có Điền kinh của quản lý Nhà nước, cũng như cũng không có Điền kinh của LĐ Điền kinh, mà chỉ có Điền kinh của Việt Nam.

Cần chung tay lại vì Điền kinh Việt Nam, đó là điều mà môn thể thao nữ hoàng cần và phải có!
 
Nguyễn Hồng Minh

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm