Thể thao

Tiểu phẩm: Chuyện hy hữu trên đường đua

02/05/2009 19:24 GMT+7 Google News
(TT&VH cuối tuần) - Ngọc Thanh là một cua-rơ tự đào tạo. Chỉ vì quá mê cua-rơ huyền thoại Amstrong mà anh sắm xe cùng trang bị để tập luyện. Anh biết muốn thành công, ngoài chuyện khổ luyện thì phải thi đấu nhiều, do vậy bất cứ có cuộc thi lớn nhỏ nào cách nơi anh ở chừng 300km trở lại là anh tham gia tất.

Bữa nay anh tham gia một cuộc đua ở một tỉnh cách anh 400km. Có chuyện “vượt khung cự li” đó là do anh quá hào hứng vì chiến thắng tuần trước.

Anh luôn dẫn đầu và đến một lúc trời đổ mưa nặng, đường trở nên lầy lội, những tay đua quen tập trên đường nhựa tụt lại sau hết. Khi Thanh ra đến đoạn đường nhựa thì những người khác vẫn đang vác xe lóp ngóp lội bộ. Anh đạp nhanh, bỏ họ lại phía sau đến vài km. “Chưa có hôm nào đẹp như hôm nay”, Thanh nghĩ vậy. Đến ngã ba thì anh dừng lại. Mũi tên chỉ đường vẽ bằng vôi trước cuộc đua chỉ chừng 1 giờ đã bị nước mưa trôi sạch. Ngã ba đường chỉ có 1 quán giải khát. Ngọc Thanh nhìn thấy một người dắt xe ra khỏi quán, vừa đi vừa lầu bầu, vẻ mặt rất tức giận. Anh dắt xe đến trước quán hỏi thăm đường. Ông chủ quán trạc 40 tuổi, nét mặt đầy âm mưu, vồn vã nắm lấy tay anh, nói:

- Chẳng lẽ quán của chúng tôi mở ra chỉ để làm một việc là chỉ đường cho khách vãng lai? Anh hãy vào quán uống với chúng tôi chai nước tăng lực, chuyện đó có lợi cho cuộc đua lắm. Tôi “cá” với anh là tất cả các cua-rơ sẽ dừng lại đây giải khát hết. Sau mấy km vác xe lội bộ ai cũng khát nước hết, anh đừng lo họ sẽ vượt anh. Chức vô địch chắc chắn sẽ về anh, vội gì.
 
Minh họa: Lê Trí Dũng

- Nhưng tôi đã có nước giải khát rồi, cua-rơ đường trường ai chẳng làm thế.

- Ồ, thế thì anh cứ tự chọn lấy đường.

Không còn cách nào khác anh đành nghe theo và uống vội uống vàng một chai nước tăng lực. Đến khi trả tiền anh mới giật mình. Tay chủ quán hét giá gấp 4 lần ở nới khác. “Đồ bịp bợm”, Thanh lẩm bẩm thành tiếng trong khi tay chủ quán mặt tỉnh bơ, miệng thì cười hì hì. Trả tiền xong, Thanh giận dữ nói:

- Bây giờ thì ông chỉ đường được rồi chứ?

- Tất nhiên rồi, cả 2 đường đều dài bằng nhau, đến gần đích chúng sẽ chập làm một. Chúc quí khách thượng lộ bình an, lần sau có thi nữa lại ghé quán tôi nhé.

Anh nhìn đồng hồ, mất 5 phút vô ích vì caí lão chủ quán này. Phía sau đã thấy thấp thoáng những tay đua. Anh chợt mỉm cười, nghĩ: “Họ cũng sẽ mất 5 phút như ta để uống nước tăng lực và hỏi thăm đường. 5 phút “vàng” này sẽ giúp ta về đích sớm. Thế là công bằng. Mong là cái lão dở hơi ấy dùng “chiêu” kéo dài thời gian của dân bóng đá cho mình nhờ”.

Li Ti

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm