(TT&VH) - Không còn nghi ngờ gì nữa, tay vợt Quân đội Quang Linh chính là “điểm sáng” hiếm hoi của giải bóng bàn VĐQG nhạt nhòa vừa kết thúc mới đây. Từ mấy năm trước, giới chuyên môn đã đánh giá anh là niềm hy vọng lớn nhất của bóng bàn nước nhà, và đến giờ đã được đáp ứng cơ bản.
Vấn đề lớn nhất là Linh sẽ tiếp tục “bứt phá” ra sao để vươn ra quốc tế, ít nhất cũng chạm tới những “đỉnh” của ba đàn anh từng đạt được-Kiến Quốc (hai lần giành vé dự Olympic), Tuấn Quỳnh (vô địch SEA Games), Nam Hải (á quân SEA Games).
Ngẫu nhiên đến với bàn bóng từ năm 10 tuổi, điều may mắn là chàng trai gốc Nam Định này đã sớm được gia nhập, đào tạo cực kỳ bài bản tại “lò” bóng bàn Quân đội, dưới sự dẫn dắt của nhà cựu VĐQG Xuân Phong. Sau mấy năm làm mưa làm gió tại các giải trẻ quốc gia và khu vực, cách nay 3 năm Linh được triệu tập lên ĐTQG nhờ sự tiến bộ vượt bậc. Ít ai để ý rằng trong ba giải VĐQG gần đây, anh mới là tay vợt nam có phong độ cùng thành tích ổn định nhất. Năm 2006, Linh đứng thứ nhì khi chỉ thua ngược Kiến Quốc 3-4 sau khi đã dẫn trước 3-1. Năm 2007, Linh đoạt HCĐ, và thua chính Nam Hải (người sau đó đăng quang) ở trận bán kết. Sang đến giải 2008 thì rõ ràng Linh xuất sắc nhất rồi.
Ngoài trận chung kết đơn nam thắng thuyết phục, toàn diện ĐK á quân SEA Games Nam Hải 4-2, thì trước đó trong khuôn khổ nội dung đồng đội, anh cũng đã hạ cả Nam Hải, Tuấn Quỳnh đều với tỷ số 3-0. So với ngay năm trước, đã thấy những bước tiến lớn của Linh khi lối đánh “hai càng” ngày một hoàn thiện (đặc biệt quả trái), bản lĩnh cùng khả năng chớp cơ hội tăng cao, trong khi điểm yếu cố hữu giao và khống chế bóng được khắc phục đáng kể. Tuy không đối đầu với Kiến Quốc đang dưỡng thương không dự giải, nhưng có thể nhận định Linh đã bước lên để có thể tranh chấp sòng phẳng với ba đàn anh ở mọt cuộc đấu (mà trong đó so với Tuấn Quỳnh, Linh đã vượt qua hẳn).
Ngay sau khi lên ngôi VĐQG, nhiều nhà chuyên môn đã đề xuất ngay về một vị trí xứng đáng- có thể là số 2- cho Linh trong đội hình ĐTQG mà trước đây anh luôn giữ vai cuối cùng (sau Quốc, Hải, Quỳnh). Điều này thực tế cũng chỉ còn là thời điểm, cũng như việc anh sẽ “làm chủ” thực sự mặt trận nam của BBVN , với đà và sức vươn như bây giờ. Điều đáng quan tâm nhất ở đây là làm sao để tuyển thủ 21 tuổi này vượt “ngưỡng” tới một đẳng cấp mới ở tầm quốc tế (có thể lấy ngay căn cứ từ các đàn anh ngay lớp trước). Trong điều kiện ĐNA mà thành tích bóng bàn đồng nghĩa với tên tuổi VĐV Singapore như lúc này, một suất tới Olympic như của Quốc, một tấm HCV hay HCB SEA Games như của Quỳnh, Hải là... cực khó.
Tìm được một cây vợt trẻ tương đối toàn diện như Quang Linh với BBVN thật hiếm. Tuy nhiên anh vẫn còn phải trui rèn nhiều mới vượt ra được “biển lớn”. Ngoài kinh nghiệm bản lĩnh trận mạc, Linh còn thiếu “độc chiêu” cùng với những miếng, kiểu của riêng mình, trong khi khả năng thích ứng, khắc chế những lối đánh lạ lại thấp. Nhiều người tin rằng, nếu Quốc dự giải vừa rồi thì anh sẽ “điều trị” được Linh bằng kinh nghiệm cùng lối đánh cài bóng khó chịu. Nhưng trước những gì Linh làm được tựa như một sự khẳng định, thì nó cần dẫn đến một sự thay đổi, đặc biệt là trên phương diện đầu tư. Một chương trình tập huấn như Nam Hải, được tôi luyện ở cái nôi bóng bàn Trung Quốc, sẽ là bệ phóng cho những nấc thang mới cho nhà ĐKVĐ bóng bàn nam VN.
Xuyến Chi