(TT&VH) - Raul Gonzalez đã đưa ra một phát biểu nhạy cảm đúng vào thời điểm Schalke của anh sắp bước vào một cuộc chiến sinh tử với Manchester Utd: Tiền đạo người TBN từng suýt trở thành người của MU.
Đáng ra Raul sẽ là đồng đội, chứ không phải là đối thủ của MU vào rạng sáng mai: “Năm ngoái, tôi đã nhận được rất nhiều lời đề nghị, sau khi kết thúc hợp đồng với Real Madrid, và trong số đó có MU. Thậm chí, vụ chuyển nhượng đã gần được hoàn tất”. Nhưng cuối cùng, tiền đạo người TBN đã lựa chọn Schalke, đương kim á quân của Bundesliga, dù anh luôn nói rằng bóng đá ở Anh là điều đáng mơ ước, với “tốc độ, sức ép và cường độ làm việc đặc biệt”.
![]() Raul Gonzalez-Ảnh Getty |
Song “tôi thích” rõ ràng không hữu ích bằng “tôi cần”. Raul vẫn là một người rất khôn ngoan. Ở tuổi 33, khi bản thân vốn không phải một tiền đạo giỏi chịu sức ép lẫn cường độ vận động, lựa chọn một môi trường khốc liệt như bóng đá Anh, và một đội bóng mà sự cạnh tranh ở hàng công cũng khốc liệt không kém như MU, là một quyết định mạo hiểm cho anh. Cho sự nghiệp đang xuống dốc của anh.
Cuối cùng thì sự lựa chọn an toàn lại là một lựa chọn tuyệt vời cho Raul, tính đến thời điểm này, và có lẽ là một sự tuyệt vời… hoàn toàn ngẫu nhiên. Nếu có tham vọng vào tới bán kết Champions League, Raul hẳn đã phải chọn MU, và sát cánh bên Ryan Giggs, một người mà anh luôn ngưỡng mộ: “Thật vinh dự khi được đổi áo với anh ấy”. Nhưng Raul luôn là như thế, luôn hy sinh cái mà anh thích để thích ứng với cái gì cần cho anh.
Không thể cầu toàn trước cơ hội lịch sử
Sự cầu toàn ấy xem ra không phải là không có ích. Nếu chọn MU, đến thời điểm này, chưa biết chừng anh sẽ phải xem trận đấu từ… băng ghế dự bị, chứ không phải trở thành cầu thủ ghi bàn hay nhất trong lịch sử Champions League như bây giờ. Và chắc chắn, Raul không thể cảm nhận được vai trò đầu tàu trên hàng công rõ rệt đến mức này, nếu không chơi cho Schalke.
Đội bóng ấy cũng cho Raul cảm nhận lại việc chơi bóng mà không bị quá nhiều sức ép ám ảnh là như thế nào. Áp lực ấy đã từng đè bẹp anh ở đội tuyển TBN, khi đội tuyển này ở thế hệ do anh dẫn dắt luôn chơi rất thành công ở vòng loại các giải lớn như EURO hay World Cup, nhưng đều chìm nghỉm khi phải sống với áp lực của những trận knock-out. Áp lực ấy cũng là điều mà Raul đã từng không thể thích ứng nổi, khi thế hệ Galacticos 1.0 lụi tàn, và Raul bỗng trở thành một kẻ lạc hậu giữa lòng Bernabeu liên tục xuất hiện những ngôi sao mới.
Cũng như Schalke nói riêng và những đội bóng hiện tượng trong các giải đấu lớn như Schalke nói chung, Raul hiện tại cần một "không gian yên tĩnh" để có thể phát huy tối đa những phẩm chất mà anh có. Đặt anh vào trung tâm sân khấu là điều chẳng bao giờ nên làm. Đội TBN do anh dẫn dắt thất bại là vì thế. Ở Real trước đây, ngoài Raul, còn có Figo, Zidane, Carlos... (trước họ là Sanchis, Hierro và Suker...), chịu sức ép ấy cùng với anh, thậm chí là chịu thay anh, trong một số thời điểm. Nhưng sau khi Raul phải đích thân đứng ra gánh vác lấy đội bóng, với tư cách là một thủ lĩnh duy nhất, thì cả anh và Real đều thất bại. Và khi mà số đông (và có lẽ là cả bản thân anh nữa) cho rằng Schalke là một bến đỗ để Raul chơi bóng dối già, thì anh lại gây bất ngờ. Sự cầu toàn của Raul bỗng nhiên lại giúp sự nghiệp của anh được "tái sinh", ở một nơi mà ánh đèn sân khấu tưởng chừng đã lãng quên anh.
Nhưng đêm nay, nó sẽ lại tập trung vào anh một lần nữa, người đã từng ghi 4 bàn vào lưới MU trong 3 trận knock-out Champions League trước đây. Đã đến lúc không thể cầu toàn, như khi anh đưa ra quyết định khước từ MU một năm trước nữa, Raul. Bằng không, việc anh im tiếng trước các đồng đội "hụt" không phải là điều gì đó khiến người ta phải quá sửng sốt.
5 Raul đã có tổng cộng 5 bàn ở Champions League mùa này cho Schalke, và tính đến thời điểm này, giúp anh vươn lên vị trí số một trên bảng vàng các chân sút trong lịch sử Champions League với 71 lần lập công (66 bàn trong màu áo Real) 13 Trong số 71 bàn ở Champions League của Raul, có một hat-trick và 13 cú đúp. Trong đó, có đến 2 cú đúp vào lưới MU, đều ở tứ kết vào các mùa 1999-2000 và 2002-2003 143 Trận đấu trước MU vào rạng sáng mai sẽ là lần thứ 143 Raul ra sân ở Champions League, nhiều nhất trong lịch sử đấu trường này, hơn người xếp thứ nhì là Paolo Maldini 2 trận Raul: "Tôi ước một trận chung kết với Real" Sau những tuyên bố đầy thiện chí với kẻ địch, là những lời phát biểu nhắm vào đội bóng cũ. Raul khẳng định rằng một phần động lực của anh trong trận bán kết với MU là... Real Madrid: "Đây là một thời khắc lịch sử với chúng tôi. Vượt qua MU, và tái ngộ Real Madrid sẽ là một giấc mơ trong hiện thực của tôi. Cảm giác khi ấy có lẽ sẽ rất khác lạ". Hẳn phải có một sự tò mò ghê gớm đang xâm chiếm Raul, khi lần đầu tiên sau 16 năm thi đấu chuyên nghiệp, anh bước ra khỏi Bernabeu, rời khỏi Madrid, và bây giờ có dịp trở lại nơi đã đưa anh lên tầm một huyền thoại. Nơi anh đã thi đấu gần 750 trận, ghi hơn 300 bàn thắng, và có những kỷ niệm không thể nào quên. Những bàn thắng vào lưới MU là một phần của ký ức ấy: Cú đúp ở lượt về tứ két mùa 1999-2000 (thắng chung cuộc 3-2), và một cú đúp khác ở tứ kết lượt đi mùa 2002-2003 (3-1, thắng chung cuộc 6-5). Bây giờ, Schalke mong rằng những ký ức ấy sẽ lại tái sinh, ở Veltins. |
