Các cúp châu Âu

Bi kịch được chờ đợi

18/02/2011 11:54 GMT+7 Google News

(TT&VH)- Đội bóng đứng thứ 4 ở Premier League đánh bại đội đang dẫn đầu Serie A. Bi kịch lớn ư? Nhiều năm trước, đó sẽ là một cái tít thể hiện sự ngỡ ngàng của những ai đứng về phía Milan. Nhưng bây giờ, đấy là một thực tế và thực tế ấy chẳng có gì là phũ phàng nữa, sau những thất bại trước Arsenal hồi 2008 (0-2, San Siro) và M.U cách đây đúng một năm (2-3, cũng lại San Siro), những hệ lụy không tránh khỏi của một thời kì lạc lối mất phương hướng. Milan của năm 2011 không mất phương hướng. Nó như một con tàu đang đi đến một ga khác. Cái ga ấy có lẽ gần hơn và dễ đến hơn ga có tên Champions. Đấy sẽ là điểm khởi đầu cho những chuyến đi chinh phục ở những năm tiếp sau nữa. Có thể nhanh, có thể lâu hoặc rất lâu nữa. Nhưng tình yêu của các tifosi không đổi theo chiều dài của tháng năm chờ đợi.

Đúng là rất khó nhận ra Milan đang thống trị Serie A với Milan ở Champions mùa này. Một sự nhợt nhạt toàn diện. Sự yếu kém của Milan ở Cúp châu Âu mùa này được thể hiện rõ ràng qua chỉ một con số: trong 7 trận đã đá kể từ vòng bảng, họ chỉ ghi được đúng 7 bàn. 7 bàn đó được ghi trong 4 trận, nghĩa là 3 trận còn lại là zero. Nhưng sự yếu kém ấy của Milan cũng là tình trạng chung của cả một nền bóng đá sa sút khi ra đấu trường châu lục, bởi lẽ nó sa sút ngay ở nhà mình. Trừ Inter mùa trước và Milan của những năm 1990, cũng như gần nhất là 2005, đội Milan mạnh nhất trong 10 năm qua nhưng trắng tay trong trận chung kết Liverpool, tất cả những đội bóng hiện tại của calcio đều chỉ “đá một chân”. Không phải họ không có tham vọng đoạt một Cúp châu Âu nào đó, nhưng họ hiểu rằng điều ấy quá xa vời. Những giấc mơ con đè nát cuộc đời con là thế.

Thua Tottenham là điều tốt cho Milan- Ảnh Getty
Mục tiêu lớn lao của Milan mùa này là gì? Scudetto. Inter? Giữ lại những gì có thể giữ được ở thời hậu Mourinho, một điều gần như không tưởng khi điều quan trọng nhất là chất thép của HLV người BĐN không còn. Còn Juve? 4 năm sau khi trở lại Serie A, họ vẫn là một công trường. Đừng nhắc đến các đội bóng còn lại, điều duy nhất họ muốn làm là cố gắng trụ hạng, hoặc leo lên giành một suất dự Cúp châu Âu nhằm lấy thành tích và một chút tiền, để rồi đến mùa sau, phải đá cùng lúc hai mặt trận, lại sẵn sàng chấp nhận thất bại để dành toàn lực cho giải quốc nội. Vòng quay cứ mãi như thế.

Nhưng tôi tin chắc, Milan mùa này không đánh đổi những thất bại châu Âu này để lấy hai bàn tay trắng. Allegri cũng giống như Sacchi ở mùa xuân 1988. Hồi ấy, Milan của ông HLV đầu hói này đã thua Espanyol (0-2) ở San Siro và bị loại sau khi thua nốt trận lượt về (cũng 0-2). Nhưng năm ấy, ở thế bám đuổi trong cuộc đua Scudetto với Napoli, họ đã đánh bại đội bóng của Maradona khi giải chỉ còn 3 vòng và từ đó đến đích cuối cùng. Sự giống nhau của 2 thời kì cách nhau 23 năm là ở chỗ: Milan cùng ở những thời điểm được tăng cường ồ ạt trở lại cho mục tiêu thống trị đấu trường trong nước, dưới tay những tân HLV được đánh giá là hiện tượng và đã nhiều năm không với tới Scudetto (sau lần lượt 9 năm và 7 năm). Cuộc đua bây giờ dài hơn ngày ấy những 8 vòng đấu và khoảng cách của Milan với các đội đứng sau đủ để khiến những ai yêu mến họ lo ngại, rằng thất bại ở châu Âu mùa này sẽ dẫn đến một cuộc sụp đổ dây chuyền cho tham vọng Scudetto.

Tôi không tin là thế. Sự thật là đội bóng của Allegri đã chạy chậm lại ở Serie A trong những tuần qua, nhưng nó chưa hề dừng lại. Milan có đội ngũ nhân sự tốt hơn và sự chắc chắn cao hơn phần còn lại của Serie A. Việc bị loại khỏi Champions (điều này hoàn toàn có thể xảy ra), nếu loại trừ các yếu tố về sốc tâm lí, điều rất khó xảy ra, là một cơ hội lí tưởng cho Milan trong cuộc đua Scudetto. Hỡi những người Milan đã xa vinh quang quá lâu, có phải vậy không?

A.N

 
* Chuyên mục "Anh Ngọc & Calcio" xuất hiện vào thứ Ba và thứ Sáu hàng tuần. Gửi đánh giá, ý kiến đến: anhngoc.ttvh@gmail.com, hoặc cùng tham gia bình luận trên thethaovanhoa.vn

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm