Bởi thứ nhất, đấu trường cao nhất của các CLB luôn khác xa cấp độ ĐTQG, và thứ 2, người Anh luôn xem 2 chiến thắng ở các trận chung kết tại Istanbul và Moskva chỉ là những sự khởi đầu. Trong bóng đá, mọi so sánh đều là khập khiễng, nhưng nếu cần 1 dẫn chứng, chưa ai quên nước Anh đã đạt được những gì ở thời hoàng kim của họ. Giữa thập kỷ 70 cho tới đầu những năm 80, xứ sương mù đã lập một kỷ lục vô tiền khoáng hậu với 6 chiếc Cúp C1 liên tiếp của 3 CLB khác nhau (Liverpool, Nottingham và Aston Villa). Có thể bóng đá thời nay đã thay đổi, nhưng khát vọng và niềm đam mê hương vị chiến thắng thì luôn như nhau. Từ bên kia eo biển Manche, Big Four đã có những cải cách lớn, những vận hội lớn để tạo ra những cơn bão huỷ diệt châu Âu. Họ sẽ không dừng lại, chừng nào vẫn còn cơ hội để đánh chiếm cựu lục địa.
“Chùm chìa khoá” của người Anh
Nếu nói đến chìa khoá mở các cánh cửa châu Âu, thì người Anh có cả “chùm”. Đã qua từ lâu cái thời Premier League chơi bóng bằng sức mạnh của kick&rush, giờ đây, họ là sự tổng hoà của quá nhiều món đặc sản. Sau gần nửa thập kỷ tứ đại gia của xứ sương mù làm mưa làm gió ở Champions League, điều đầu tiên phải nói đến là kinh nghiệm. Kinh nghiệm được thể hiện rõ nhất ở Man Utd, những người luôn chiến thắng với ít sức lực nhất, nhưng hiệu quả thì miễn chê.
Trận hoà trong thế... thua của thầy trò Alex Ferguson trước CSKA cũng có thể xem là màn trình diễn của những sự trải nghiệm khôn ngoan. Trong một trận đấu mà những nhà vô địch nước Anh bị bất ngờ bởi chiến thuật của đối thủ, họ đã kịp thời sửa sai đúng lúc. Người Nga có thể phàn nàn về việc vận may đã lẩn tránh.
Nhưng nếu Man Utd đã liên tiếp 2 lần ghi bàn quyết định trong những phút cuối, thì trước khi nói đến may mắn, phải thừa nhận họ là một đội bóng có bản lĩnh trận mạc. Chelsea lại thể hiện sức mạnh theo cách khác: Sự làm mới. Dù chưa đạt được chiến quả nào với The Blues, nhưng Ancelotti vẫn tỏ ra danh bất hư truyền. Bộ mặt mới mà ông tới cho Chelsea đã khiến đội bóng này ngày càng trở nên rất đáng xem. Người ta chờ đợi Chelsea không chỉ vì họ có những ngôi sao lớn, mà còn vì cách chơi đầy biến hoá và ưa thích tấn công. Nhưng đâu là điều khác biệt giữa gã khổng lồ Tây London và những cỗ máy tấn công khác?
Đó chính là việc họ có khả năng đá phòng ngự không kém bất cứ đội bóng Ý nào. Có lẽ, điểm hơn của Chelsea so với Arsenal chính là chỗ đó. Cho dù tại châu Âu, Gunners cũng có không ít trận tỏ ra hết sức khôn ngoan, phòng thủ đúng chỗ, đúng lúc. Năm nay, sẽ không ai còn nói về các CLB Anh như những Dream Team đầy ngạo nghễ với sức mạnh của các siêu sao. Ronaldo đã ra đi, Adebayor và Alonso cũng không còn. Nhưng hãy tin, các đại diện của Premiership vẫn sẽ có không ít “võ” để tranh tài tại giải đấu danh giá nhất châu Âu. Tốc độ, kinh nghiệm, lối chơi khó nắm bắt, và cả sự pha trộn hoàn hảo giữa các tư duy bóng đá tới từ nhiều trường phái, “chùm chìa khoá” đó của người Anh rõ ràng là vẫn rất đáng kể. Barca và Real rất mạnh, nước Pháp đang hồi sinh, và Italia vẫn lầm lì tiến bước. Nhưng ngay cả khi trận chung kết tại Madrid vắng bóng lá cờ nước Anh, thì các CĐV của họ vẫn có lý do để hãnh diện. Và tin tưởng: Đế chế Anh mới chỉ bắt đầu.