Các cúp châu Âu

Real Madrid - Milan: Khi quá khứ không còn là sức mạnh...

21/10/2009 15:13 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Đấy từng là một trong những cuộc đối đầu ở cấp CLB tốn nhiều giấy mực nhất thế giới. Lịch sử đè nặng và tạo những chiếc hố sâu hoắm trong tâm trí những ai đã từng sống với nó, nhất là những người đã từng có may mắn được chứng kiến tận mắt những cuộc đọ sức ấy trên sân Bernabeu hay San Siro.

Real Madrid-Milan, trận đấu của 16/54 chiếc Cúp C1/ Champions League trong lịch sử. Trong kỉ nguyên đang tàn lụi của Berlusconi, đã 3 lần Milan trở thành những nhà VĐ Châu Âu sau những lần đụng độ với đội bóng Hoàng gia TBN vào các năm 1989, 1990 và 2003. 8 người đã có mặt trong trận CK Champions 2003, với 7 cầu thủ Milan ngày đó (Dida, Gattuso, Pirlo, Seedorf, Kaladze, Ambrosini, Inzaghi) và 1 của Juventus (Zambrotta) đã từng cùng các CLB của họ gặp Real trong 4 trận đấu ở mùa 2002-03 (Milan gặp ở vòng bảng, Juve hạ Real ở bán kết) vẫn là nòng cốt của Milan hiện tại. Họ gánh cả quá khứ, hiện tại, và chắc chắn, tương lai gần của đội bóng đỏ đen trên vai.

Ở Champions League, Milan vẫn phải "sống" nhờ vào tài săn bàn của Inzaghi

Nhưng Real không còn là đội bóng đã thất bại ngày đó nữa. Chỉ còn lại Casillas và Raul. Đội bóng TBN thay đổi nhanh chóng mỗi mùa, như trái đất không ngừng quay. Mỗi mùa bóng là một đội hình mới với những ngôi sao mới và hầu hết trong số họ là những ngôi sao xuất sắc nhất của làng bóng đá thế giới. Ngược lại, thống kê những đội bóng nhiều lần có mặt ở vòng bảng nhất kể từ năm 2003 cho thấy không một ai đi theo con đường già cỗi của Milan. Phải, Galliani bảo Milan cần “nghỉ ngơi” sau 23 năm đầu tư và chiến thắng liên tục. Những năm 1990 Milan cũng như Real bây giờ.

Thời thế đổi thay và Berlusconi, con người đã làm nên cuộc cách mạng trong bóng đá châu Âu gần 20 năm trước giờ đã không còn và có lẽ sẽ không thể là số 1 như trước nữa. Sự thoái vị đã diễn ra từ trước đó, nhưng chính thức được thể hiện mùa hè này, khi ông bán Kaka cho chính Real, “vì một nắm dollar”, như tiêu đề một bộ phim kinh điển của Hollywood. Kaka đã ở Milan 6 năm, nhưng không giống như 8 ngôi sao đã ở tuổi 30 kia, anh vẫn là hiện tại và tương lai của Milan. Maldini đã ra đi hè qua vì anh không phải không có tuổi. Ancelotti ra đi vì ông không còn được Berlusconi trọng dụng. Nhưng Milan hiện tại không nhớ họ, mà chỉ nhớ Kaka, người mang hình ảnh của CLB, là chỗ dựa của tất cả, là người mà Pato luôn nói là nhớ nhung, người có thể giúp Leonardo giải quyết nhiều vấn đề của đội hơn là Ronaldinho.

Người được Berlusconi đặt niềm tin trong việc thay thế Kaka ấy chắc chắn không thể là một Kaka mới, nhưng cũng chưa bao giờ đáp ứng niềm tin cậy ấy. Có vẻ như anh đang hồi sinh trong 2 trận gần đây ở Serie A, với 2 bàn thắng và 1 đường chuyền quyết định. Nhưng khi báo chí Italia những ngày này viết về anh chủ yếu với tư cách là hung thần của Real Madrid trong màu áo Barcelona, thì người Ý cũng chỉ biết đưa ra quá khứ của anh để hy vọng hiện tại u ám này sẽ tươi sáng hơn, như quá khứ ngày xưa. Mà quá khứ ấy rất xa, với những bàn thắng để đời cách đây đã 4 năm, từ 2005, năm anh đoạt Quả bóng vàng châu Âu.

Quá khứ ấy hôm nay kết hợp với quá khứ của Milan trong hình dáng của những cầu thủ hiện tại. Họ đã cùng từng Milan lên đỉnh thế giới vào năm 2007 và rồi từ đó cứ xuống mãi. Một thời quá khứ ấy là mối đe đọa thường trực của mọi đối thủ, kể cả Real. Nhưng bây giờ, nó trở thành một gánh nặng kinh khủng. Nhạc cổ điển của Vivaldi đã nhường chỗ cho pop của Lilly Allen hay Beyonce, như một quy luật không thể tránh khỏi. Lần đầu tiên sau bao năm Milan bị đánh giá yếu thế đến thế trước Real (nhìn tỉ lệ độ của thị trường là hiểu), khi họ chỉ còn là những cái tên. Dù sao, vẫn không mong những điều tệ hại nhất sẽ đến với họ đêm nay. Nếu Chúa từ tâm...
 
A.N

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm