Các cúp châu Âu

Nửa tối thành Madrid: Atletico khủng hoảng trên diện rộng

17/09/2009 13:27 GMT+7 Google News
(TT&VH) -  Cho tới trước khi cầm hòa Atletico không bàn thắng ngay trên sân Vicente Calderon, Apoel gần như vô danh bên ngoài biên giới… đảo Síp. Thực tế ấy chẳng khác nào một cú đâm mạnh nữa vào vết thương đang rỉ máu của những người rojiblancos.

Có hai con đường dẫn tới những kết quả tệ hại: Hoặc là bạn đá kém, hoặc là bạn quá thiếu may mắn. Để đi đến kết cục hòa không bàn thắng với Apoel, Atletico Madrid đã đi cả 2. Hiệp 1, Atletico đã chơi cực tệ, và việc mành lưới của Asenjo không bị chọc thủng thậm chí còn được xem là một điều kỳ diệu. Nhưng sang hiệp 2, chính xác là từ phút 51, khi HLV Resino quyết định thay Cleber Santana bằng Maxi, Atletico đã thể hiện một bộ mặt khác hẳn. Tốc độ cao hơn, những ý tưởng cũng nhiều hơn. Thế nhưng đúng lúc ấy thì Thần may mắn lại chuyển sang đứng cùng phe với những vị khách đến từ đảo Síp. Hàng loạt cơ hội đã liên tục được bộ tứ từng được gọi là “hủy diệt” (Maxi, Simao, Aguero, Forlan) tạo ra, song tất cả đều trôi đi một cách cực kỳ đáng tiếc và lắm lúc không thể hiểu nổi.

Atletico Madrid gây thất vọng sau trận hòa 0-0 với Apoel ở Champions League

 Những kẻ muốn vùi dập Atletico sẽ nói về hiệp đấu đầu tiên. Những người muốn bảo vệ họ sẽ nói về hiệp đấu thứ hai. Nhưng những ai thực sự lo lắng cho số phận của đội bóng này ở Champions League năm nay sẽ nói về kết quả hòa 0-0 sau cả 2 hiệp ấy. Vì với kết quả ấy, Atletico đã tự tay thu hẹp hi vọng giành một trong hai vé vào vòng 1/8 của bảng B, bảng đấu mà ngoài họ và Apoel còn có sự góp mặt của hai đội bóng rất mạnh khác là Chelsea và Porto. Rất khó có khả năng đội bóng Anh và đội bóng BĐN lặp lại sai lầm của Atletico; do đó, đúng như lời HLV Abel Resino đã nói sau trận, Atletico sẽ phải đánh bại cả Chelsea lẫn Porto, hoặc ít nhất là một trong hai đối thủ ấy, nếu muốn đi tiếp. Đặt trong bối cảnh hiện tại, những phát ngôn của Abel quả thực rất ngông cuồng.

Có ai muốn cứu Atletico?

Hai trận thắng ấn tượng trước đối thủ mà theo “lưu truyền trong dân gian Liga” là cực kỳ khó chơi ở vòng play-off không phải là liều doping tinh thần, mà hóa ra lại là một chén thuốc độc cho Atletico. Vì hai chiến thắng ấy, BLĐ rojiblancos đã bị cuốn vào những ảo tưởng mụ mị về sức mạnh của đội bóng. Họ cứ nghĩ rằng lực lượng hiện có là quá đủ để Atletico có thể mơ về những chiến thắng (thậm chí họ còn cho rằng thế là nhiều và quyết định bán nốt Heitinga cho Everton vào ngày cuối cùng của kỳ CN). Chỉ sau chưa đầy một tháng, tất cả đã bị kéo tuột trở lại với thực tế phũ phàng. Atletico rốt cuộc vẫn chỉ là đội bóng hai người. Khi Forlan chưa kịp tìm lại duyên ghi bàn còn Aguero thiếu may mắn, Atletico đá 3 trận thì thua 1 (0-3, Malaga) và hòa 2 (1-1 với Racing và 0-0 với Apoel).

Thế nhưng đó vẫn chưa phải là điều tệ hại nhất. Điều tệ hại nhất là dù Atletico đang ngập trong muôn trùng khó khăn, dường như chẳng có ai thực sự muốn đưa tay ra cứu lấy đội bóng này. Ông chủ Gil Marin và Chủ tịch Cerezo quá bận với việc tìm cách bảo vệ “cái đầu” của mình trước làn sóng phản đối từ các CĐV để có thể nghĩ ra biện pháp giải cứu đội bóng. Giám đốc thể thao Garcia Pitarch không còn thời gian và tâm trí nào mà nghĩ tới việc đi úy lạo tinh thần cầu thủ khi mà ngay bản thân ông ta còn chưa biết sẽ đi đâu về đâu trước những chỉ trích về chính sách chuyển nhượng của Atletico. Ngay cả chỗ dựa cuối cùng là các CĐV cũng không còn đứng bên thầy trò Resino. Lúc này, quan tâm duy nhất của giới rojiblancos là làm cách nào để có thể giải tán được BLĐ hiện tại.

Vicente Calderon cần một cuộc cách mạng, nhưng chưa ai biết cuộc cách mạng ấy nên bắt đầu từ đầu. Từ Resino, Pitarch, hay từ Cerezo và thậm chí là từ Gil Marin?

Nhà Gil, 22 năm, 2 danh hiệu

22 năm dưới sự cai trị của nhà Gil, bắt đầu bằng việc Jesus Gil tiếp quản đội bóng vào năm 1987, Atletico chỉ kém mỗi Barca và Real Madrid về khả năng tiêu tiền, nhưng lại ăn đứt hai đội bóng này về khả năng… sa thải HLV trưởng. 22 năm ấy, Atletico đã đốt gần 500 triệu euro chỉ riêng cho việc mua cầu thủ, song rốt cuộc chỉ giành được vỏn vẹn 2 danh hiệu là cú đúp Liga/Cúp Nhà Vua vào năm 1996. Đó là lý do các CĐV của đội bóng này đang ra sức kêu gọi CĐV lớn nhất của Atletico lúc này là Gil Marin, con trai của Jesus Gil, nhượng lại quyền điều hành cho những người khác xứng đáng hơn.
 
V.Cường

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm