(TT&VH) - Trong chiến thắng lịch sử ở Bernabeu, điều khiến các cule tự hào hơn cả, có lẽ không phải là tỷ số như một set tennis, mà ở chỗ người dẫn dắt Barca hôm đó là một người Catalan chính gốc.
Tại sao lại là Pep?
Từ trước tới nay, hầu hết những chiến công đáng nhớ nhất của Barca đều gắn liền với dấu ấn của những người Hà Lan. Trong chiến thắng 5-0 của Barca ngay trên sân của Real Madrid mùa 1973-74 thì HLV của họ lúc đấy là “Tướng quân” Rinus Michels còn thủ lĩnh trên sân cỏ là Johan Cruyff. Thánh Johan sau đấy là người giúp Barca lần đầu tiên giành được Cúp C1 (1992) cũng như tạo nên một Dream Team thống trị Liga 4 năm liên tiếp.

Nhưng tự ái là một chuyện, còn làm được trò trống gì hay không lại là chuyện khác. Sau Van Gaal, lần lượt các HLV bản xứ là Charly Rexach rồi Serra Ferrer đều đã chuốc lấy thất bại cay đắng. Đấy chính là lý do mà khi lên làm Chủ tịch năm 2003, Joan Laporta đã quyết định đặt niềm tin vào một người Hà Lan, coi đó như mộ sự đảm bảo cho thành công. Kết quả là Frank Rijkaard đã đem về phòng truyền thống của CLB chiếc Cúp C1/Champions League thứ 2 trong lịch sử.
Tuy nhiên, khi mà chu kỳ thành công của Rijkaard đã chấm dứt, Laporta buộc phải quay lại với một huyền thoại bản xứ, với mục tiêu trước nhất là xoa dịu các CĐV xứ Catalunya. Không ai ngờ, HLV bản xứ ấy, với kinh nghiệm cầm quân ít ỏi giờ lại đứng trước cơ hội giúp đội bóng làm nên một mùa giải đẹp nhất trong lịch sử.
Đấy là bản sắc
Về danh nghĩa, việc Laporta đôn Pep Guardiola lên làm người kế vị Rijkaard là một lựa chọn đề cao tính bản sắc. Còn thực chất, Laporta cũng chỉ coi đó như một giải pháp mang tính tạm thời (hợp đồng của Pep cũng chỉ có thời hạn 2 năm). Nhưng như thế, những gì mà Pep làm được lại càng trở nên ấn tượng hơn gấp bội. Giả sử, ngay cả trong trường hợp Barca không lên ngôi ở mùa giải này thì ai cũng đều thừa nhận, Pep đang giúp Barca đi đúng hướng và thành công đến với sân Nou Camp chỉ là chuyện thời gian.
Hướng đi mà Pep lựa chọn cũng tương tự như việc Laporta chọn ông làm HLV. Những ngôi sao nước ngoài có thể đem lại vẻ phù hoa cho đội bóng. Song khi hoàn cảnh đòi hỏi tới sự xả thân thì chỉ có những cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo của CLB mới có thể đưa đội bóng vượt qua khó khăn. Sau khi chia tay với Ronaldinho và Deco (2 đội phó mùa trước), Pep đã chỉ định Xavi, Iniesta và Valdes làm những đội phó mới, đồng thời “lôi” Pique về từ M.U, đôn Busquets từ đội trẻ lên đội 1.
Pep cũng xuất thân từ lò La Masia, từng đảm đương vị trí “số 4” với vai trò tổ chức ở khu vực giữa sân, nên ông ý thức được rằng bản sắc của Barca chỉ có thể được tạo dựng thông qua những mẫu cầu thủ giống như mình trước đây. Thành công của đội tuyển TBN ở EURO 2008, với Xavi và Iniesta là những hạt nhân chủ đạo, lại càng củng cố niềm tin của Pep. Và vì thế, nếu như Rijkaard giao “sinh mạng” đội bóng cho Ronaldinho thì Pep trao lại nhiệm vụ dẫn dắt lối chơi cho Xavi.
Như thế, dù sơ đồ của Pep cũng là 4-3-3 như HLV tiền nhiệm người Hà Lan áp dụng, nhưng triết lý thì đã có sự thay đổi mang tính đột phá. Ở hàng tiền vệ của Barca hiện nay, có thể ví Xavi như một chiếc kim giờ, Iniesta là kim phút. Họ phối hợp với nhau bằng những đường chuyền ban ngắn, liên tục và linh hoạt, theo nhịp tích-tắc của chiếc đồng hồ. Đấy là cách lý giải đơn giản nhất về lối chơi tiqui-taca mà Pep là người chủ xướng.
Đấy cũng là những bài tập thường ngày mà các cầu thủ trẻ ở lò La Masia được học thường ngày. Lối chơi ấy đã được nâng lên thành một trường phái riêng biệt sau thành công ở EURO 2008, ngang hàng với Total Fooball của người Hà Lan hay Jogo Bonito của người Brazil. Nó đã đánh đổ quan niệm cho rằng chỉ có những HLV Hà Lan mới có thể đem đến thành công cho Barca.
Các cule không bao giờ quên những người Hà Lan, nhưng giờ là thời của Pep, một người sinh ra ở Santpedor, thuộc xứ Catalunya.
Hoàng Nhật