Những bàn thắng Pháp ghi được trong 3 chiến thắng 2-0 liên tiếp vừa qua không quá thuyết phục về mặt chuyên môn. Chúng khởi phát từ những phẩm chất bùng nổ đúng thời điểm của cá nhân: Sự tinh tế của Benzema (bàn mở tỉ số trận gặp Bosnia), tốc độ và sự quyết đoán của Loic Remy và thêm một chút láu cá nữa (pha đá phạt nhanh dẫn đến bàn thắng của Gourcuff trận gặp Luxembourg).
Những phẩm chất ấy càng phát huy hiệu quả trước những đối thủ dưới cơ, đặc biệt là Luxembourg. Đội bóng này chơi với chiến thuật 6-3-1 từ đầu trận, càng co cụm hơn khi Rene Peters nhận thẻ đỏ rời sân. Một trận đấu tập phá boong-ke của đội Pháp, nhưng họ vẫn thể hiện rằng mình chưa sẵn sàng để bóc tách hàng thủ số đông ấy bằng những mảng miếng phối hợp.
Pháp có được 2 bàn nhờ kinh nghiệm vượt trội so với những cầu thủ bán chuyên ngờ nghệch bên phía Luxembourg. Benzema mở tỉ số sau sai lầm trong khâu tổ chức chống phạt góc bên phía đội khách, còn Gourcuff tận dụng khoảnh khắc mất tập trung của cả đội Luxembourg để tung ra cú sút xa chớp nhoáng ghi bàn thứ 2. Thế nhưng, lối chơi của Pháp nhìn chung là bế tắc trước những pha phòng ngự kiểu cảm tử của cầu thủ Luxembourg. Sự yếu kém của đối thủ cũng không thể giúp hàng thủ Pháp tránh khỏi một số thời điểm khiến CĐV nhà phải giật mình.
ĐT Pháp đã có 3 trận thắng liên tiếp- Ảnh Getty |
Chỉ chừng ấy thôi đã đủ để người hâm mộ Pháp hài lòng, sau một quãng thời gian dài sống trong những hoài nghi và chứng kiến lá cờ Tam tài của đội Pháp bị xé rách bởi những đối thủ không xứng tầm (Trung Quốc, Nam Phi…). Thực tế thì việc “biết” chơi không hay mà vẫn… chiến thắng là một phẩm chất cần có ở một đội tuyển lớn, bởi trên một chặng đường dài, khi phong độ và cảm hứng trồi sụt, điều đó giúp họ tích lũy được điểm số trong hoàn cảnh ngặt nghèo nhất.
Với các cầu thủ trẻ trung của “Les Bleus”, việc họ áp chế được những đối thủ dưới cơ được coi là thành công bước đầu trong thời kỳ xây dựng lại bản sắc cho đội tuyển. Thực tế, ngay cả trong giai đoạn đỉnh cao (thế hệ 1998), Pháp vẫn thường gặp rắc rối với những đội bóng nhỏ, nhưng bản lĩnh của thế hệ ấy trong những cuộc đối đầu với các ông lớn của bóng đá Thế giới mới là phẩm chất nổi bật.
Không phải đội bóng nào cũng đủ sức đè bẹp Brazil 3-0 (chung kết World Cup 1998), và không phải đội bóng nào cũng có thể lội ngược dòng bằng cách xuyên phá hàng thủ bê tông của Italia ở chung kết EURO 2000 (Italia dẫn 1-0, nhưng Pháp đã cân bằng tỉ số cuối trận nhờ bàn thắng của Sylvain Wiltord và chiến thắng nhờ cú vô lê chính xác trong hiệp phục của Trezeguet). Tinh thần ấy có lẽ là điều Blanc muốn truyền lại cho thế hệ mới mà ông đang xây dựng.
Và bài kiểm tra bản lĩnh ấy sẽ đến trong 2 trận đấu tiếp theo của đội Pháp, khi chiến dịch vòng loại tạm nghỉ: 2 trận giao hữu với ĐT Anh (17/11/10) và ĐT Brazil (9/2/11). Trận đấu trên Wembley một tháng nữa sẽ đem đến lời giải đáp phần nào về triển vọng của thế hệ hiện tại. Một đội ngũ tạo nên từ việc đúc rút những sai lầm thời gian qua.
|
Một năm mới thắng 3 trận liên tiếp Trải qua gần một năm, Pháp mới tìm lại được cảm giác trải qua 3 chiến thắng liên tiếp. Lần cuối cùng họ lập thành tích này là cuối năm ngoái, sau khi đánh bại lần lượt Đảo Faroe (5-0, 10/10/09), Áo (3-1, 14/10/09) và Ireland (1-0, 14/11/1009). Nếu đánh bại được Anh và Brazil trong 2 trận giao hữu sắp tới, Pháp sẽ tái lập chuỗi 5 tháng lợi liên tiếp, điều đã không xảy ra từ năm 2007, với các chiến thắng trước Lithuania (1-0, 24/3), Áo (1-0, 28/3), Ukraina (2-0, 2/6), Georgia (1-0, 6/6) và Slovakia (1-0, 28/8). Đá phạt, cảm giác đã lâu chưa trở lại Lâu rồi đội Pháp mới đánh bại đối phương từ những tình huống cố định, kể từ thời điểm Gallas giật về một điểm cho “Les Bleus” trước Tunisia (1-1, 20/5/10). Với những quả phạt góc, Pháp đã không biết làm gì với nó kể từ trận hòa Romania 1-1 vào 5/9 năm ngoái, khi Henry ghi bàn từ quả phạt góc của Malouda (bóng chạm Gallas trước khi đến chân Henry). Để tìm thời điểm Pháp đá phạt góc “ăn ngay”, chúng ta lại phải tìm đến trận thắng Costa Rica 3-2 vào 9/11/2005, khi Rothen đá phạt cho Henry dứt điểm thành công. |
