(TT&VH) - ... vẫn còn gợi đâu đó những nét âu lo. Kết quả 4-1 và ngôi đầu bảng có thể làm người ta quên đi những yếu điểm mà Bordeaux đã lộ ra trong trận đấu trước Lens, nhưng màn trình diễn thực tế chưa thể làm Laurent Blanc cảm thấy hài lòng thật sự.
Bốn bàn thắng là một thống kê ấn tượng, song cần phải biết rằng hai trong số đó đến liên tiếp vào các phút 90’ + 2 và 90’ + 3, tức là vào lúc Lens đã buông xuôi khi không thể vượt qua cách biệt mong manh một bàn mà Yoann Gourcuff đã dựng lên ngay từ đầu hiệp hai. Đội khách tỏ ra thua kém hoàn toàn Bordeaux về thể lực và trình độ kỹ chiến thuật, nhưng đáng được ngợi khen bởi tinh thần quả cảm và sự bền bỉ. Ngược lại, thầy trò Blanc dù chiến thắng, nhưng không thể chơi một trận đấu dễ dàng và ít tốn sức như nhiều người đã nghĩ rằng họ sẽ làm được điều ấy trước Lens. Hai vấn đề bộc lộ ra: Bordeaux vẫn không thể điều tiết được nhịp độ hợp lý khi dẫn trước, và hàng công lại “dựa dẫm” vào Yoann Gourcuff.

Vấn đề thứ nhất có thể được cải thiện ngay trong mùa này, bởi dù phong vũ biểu của Bordeaux đang đi lên, họ vẫn chưa đạt đến trạng thái lý tưởng nhất do mùa giải chỉ mới bắt đầu. Thế nhưng, yếu điểm thứ hai thì đã là căn bệnh kinh niên tiếp diễn từ mùa trước. Đó cũng là cái “tật” chung mà không chỉ họ mắc phải. Lyon bán Karim Benzema, để rồi bây giờ lại có dấu hiệu “nương nhờ” hết vào Lisandro Lopez. Marseille không là chính mình khi vắng Mamadou Niang, mùa trước cũng thế và giờ vẫn vậy. PSG quá trông chờ vào tài săn bàn của Guillaume Hoarau và khi anh im lặng, họ cũng tắt tiếng. Đồng ý là ở đội bóng nào cũng có ngôi sao, nhưng cái cách chơi bóng ỷ lại và quá phụ thuộc vào cảm hứng của một cầu thủ chẳng đem đến sự ổn định đáng kể nào cho lối chơi.
Jaroslav Plasil đã không chơi tốt như những trận giao hữu mùa Hè, trên cả hai phương diện giữ nhịp cho đội bóng và chia sẻ gánh nặng tổ chức tấn công với Gourcuff. Sự thể hiện ở mức trung bình ấy của tân binh người Czech khiến cho Bordeaux của vòng đấu đầu tiên mùa này không khác là bao so với chính họ mùa trước, khi mà ý tưởng và sự ngẫu hứng của Gourcuff đóng vai trò quyết định đến lối chơi chung. Điều đáng mừng duy nhất sau chiến thắng ấy: Fernando Cavenaghi và Marouane Chamakh đã thi đấu bên nhau như một đôi giày cùng cỡ và đều phát huy cực tốt khả năng của mình. Tiền đạo người Maroc là người nâng tỉ số lên 3-1. Cavenaghi dù không lập công, nhưng là người kiến tạo hai bàn đầu tiên. Một điều hiếm thấy ở kiểu chân sút cắm chơi có phần ích kỷ như anh.
Blanc có thể hồ hởi phát biểu sau trận đấu rằng ông hài lòng vì tinh thần và phong độ đội bóng đang thể hiện, nhưng ai cũng nhìn thấy những phút đứng tim của vị HLV trẻ ấy trên băng ghế chỉ đạo khi khung thành Bordeaux lâm vào trạng thái báo động trước vài cơ hội khá rõ rệt trong hiệp một của Lens. Điều ấy chứng tỏ đội bóng xứ rượu vang vẫn chưa đạt đến độ chín trong cách chơi bóp nghẹt các ý tưởng và tinh thần chiến đấu của đối thủ yếu hơn. Bordeaux có thể tăng tốc rất nhanh, có thể đá thêu hoa dệt gấm, nhưng khi cần ung dung chậm rãi và hạ gục những con mồi nhỏ bằng phong thái và đẳng cấp của một “ông lớn” đích thực, họ chưa thể hiện được. Mùa trước, việc bị loại sớm ở Champions League đã giúp họ tập trung vào mặt trận quốc nội và không bị phân tán về thể lực. Mùa này, khi tham vọng châu Âu đã lớn lên và cách đá khá tốn sức hiện tại vẫn còn đó, Bordeaux liệu có thể trụ nổi trên mọi đấu trường?
|
Chamakh: “Tôi muốn cống hiến hết sức mình cho Bordeaux” Đó không phải là phát ngôn của Yoann Gourcuff, người đã gần như đổi đời từ khi cập bến Chaban - Delmas, cũng không phải của Alou Diarra, người được Blanc tín nhiệm trao cho băng đội trưởng trong mùa giải mới. Thật đáng ngạc nhiên, cầu thủ đưa ra những lời đầy nhiệt tâm ấy lại là... Marouane Chamakh - kẻ chỉ cách đây một tuần còn oang oang phát biểu: “Thật bực bội, họ không để tôi ra đi” khi vụ chuyển nhượng của anh sang Arsenal lâm vào bế tắc vì Bordeaux ép giá. Tuy nhiên, hãy tạm dẹp sang một bên những tranh cãi xem liệu Chamakh có nói thật lòng hay không, bởi người ta thừa biết anh vẫn mơ về Premier League và việc ở lại này chỉ là bất đắc dĩ. Thế nhưng trên sân cỏ, chẳng ai có thể chỉ trích tính chuyên nghiệp của tiền đạo người Maroc. Anh có thể hơi lắm lời, nhưng rất chuyên cần trong tập luyện. Anh có thể quá gay gắt khi sốt ruột nhìn cơ hội chơi bóng ở xứ sở sương mù trôi qua, nhưng không hề để điều ấy ảnh hưởng đến phong độ trên sân cỏ. Bàn thắng nâng tỉ số lên 3-1 trong trận ra quân góp phần vào chiến thắng của Bordeaux là lời khẳng định hùng hồn nhất, chứ không phải là những lời phát biểu khuôn sáo trên báo chí mà anh đã đưa ra để nhấn mạnh lòng trung thành với Bordeaux hiện tại. Người ta vẫn còn chờ đợi nhiều ở Chamakh, bởi khi anh đã lên tiếng cả trong lẫn ngoài sân cỏ, không còn lý do gì để không tin anh nữa. Nhưng dù sao, đó cũng chỉ là cột mốc cho một cuộc chia tay êm đẹp và hòa bình vào mùa Hè |