(TT&VH) - Jerome Boateng nhận án treo giò 2 trận. Các lãnh đạo ở Bayern nổi giận và vứt bỏ cả tư thế tôn kính của mình để bình phẩm một cách quá chi tiết về những gì đã diễn ra. Dortmund đã ở phía sau lưng, chỉ với 3 điểm kém hơn. Trận thua Hannover đang tạo ra nhiều hệ lụy cho Bayern hơn ta tưởng.
Vì hành vi xô ngã Christian Schulz bên phía Hannover trong cuộc xô xát giữa cầu thủ hai đội trên AWD, hậu vệ Jerome Boateng sẽ bị Ban kỷ luật của LĐBĐ Đức (DFB) treo giò 2 trận. Anh sẽ vắng mặt trong trận gặp Nuremberg (sân nhà, ngày 29/10) và Augsburg (sân khách, ngày 6/11). Nhưng vấn đề nhân sự chưa đáng lo bằng hậu quả của hành vi thiếu kiềm chề ấy, vì nó đã châm ngòi cho một loạt những động thái mất bình tĩnh của Ban lãnh đạo Bayern sau thất bại trước Hannover.

Từ tấm thẻ đỏ này, rất nhiều rắc rối với Bayern đã phát sinh - Ảnh Getty
Chủ tịch Bayern, ông Uli Hoeness nhạo báng Sergio Pinto, người mà ông cho rằng đã đóng kịch sau cú “tắc” bóng của Rafinha, dẫn đến việc cầu thủ hai đội ẩu đả: “Cậu ta có thể nhận được giải thưởng từ (Hiệp hội phê bình phim) Los Angeles cho đến những giải Oscar”. CEO Karl-Heinz Rummenigge còn mỉa mai một cách chua chát hơn: “Trò hề của hắn ta đã mở màn cho toàn bộ gánh xiếc”. Xem ra chỉ có kẻ chiến thắng là giữ được sự thản nhiên. Pinto đáp lại: “Tôi chẳng việc gì phải mất ngủ. Đó chính xác là một pha phạm lỗi, và sau những gì đã diễn ra, tôi cũng không nhận thấy rằng mình phải chịu trách nhiệm gì hết, dù người ta cứ cố mô tả tôi như ngọn nguồn của rắc rối”.
Mọi chuyện chưa dừng lại ở đó, dù Bayern đã chấp nhận án treo giò 2 trận với Boateng. Trong thông cáo báo chí mới nhất về vụ việc này, họ vẫn tỏ ra bực tức: “Chúng tôi xin chỉ ra một cách rõ ràng rằng toàn bộ sự việc đều bắt đầu từ hành vi phóng đại và giàu chất kịch của Sergio Pinto”.
Khiêu khích và kiềm chế đều là nghệ thuật
Hannover quả xứng danh “Giant-killers” (kẻ chuyên tiêu diệt ông lớn), vì sự kỵ giơ với cách chơi cửa trên và các thủ thuật gây ức chế tâm lý. Bremen đã thua họ ở vòng 8, trong một trận đấu mà Marko Arnautovic của đội khách cũng đã phải nhận thẻ đỏ trực tiếp, để rồi đội bóng này vẫn chưa thể gượng dậy từ đó đến giờ. Bayern đã đi vào vết xe đổ ấy, và thậm chí sự khiêu khích của Hannover còn tạo ra dư chấn ngay cả khi 90 phút thi đấu kinh khủng ấy đã kết thúc. Bayern đã phản kháng một cách mất kiềm chế ở trong trận, và đến khi sự việc đã ở lại sau lưng, họ vẫn tiếp tục để mình rơi vào mớ bòng bong.
Nếu như coi khả năng khiêu khích của Hannover là một nghệ thuật, thì Bayern đang thể hiện mình như một cá thể tầm thường trước người “nghệ sĩ” ấy ở khả năng kiềm chế. Thực tế thì những trận thua thảm nhất của Hannover mùa này thường đến khi họ không thể lôi kéo đối phương vào ma trận tâm lý và tạo ra những ức chế quấn dưới đôi chân. Stuttgart đã đánh bại họ 3-0 mà thậm chí không phải nhận một chiếc thẻ nào (thẻ vàng duy nhất trận ấy thuộc về Karim Haggui của Hannover). Cologne chiến thắng 2-0 và chỉ phải nhận 3 thẻ vàng (Hannover 4 thẻ), và đến cả Augsburg cũng chia điểm với Hannover trong một trận đấu còn “hiền hòa” hơn, với đúng 3 thẻ vàng (2 cho Hannover) được rút ra.
Câu hỏi được đặt ra là nếu các đội bóng nhỏ giữ được cái đầu tỉnh táo trước cái bẫy ấy được, thì tại sao Bayern còn để chính mình lún sâu hơn vào những tranh cãi ngay cả khi nó chẳng có ích lợi gì nữa, thậm chí còn khiến chính bản thân họ hoang mang và dễ bực tức hơn? Việc các quan chức chóp bu của đội bóng “tấn công” trực tiếp một cá nhân của đối phương cũng cho thấy đó hoàn toàn là cử chỉ bột phát của họ và không nằm trong một chiến dịch gây sức ép bằng lời lẽ nào hết. Đó đơn giản là phản ứng theo kiểu của một CĐV và được cụ thể hóa bằng những “vũ khí đặc quyền” của Bayern, là ảnh hưởng sâu rộng trong truyền thông và tiếng nói có trọng lượng của các nhân vật máu mặt trong làng bóng đá Đức.
Nhưng những vũ khí được tạo dựng bởi truyền thống và sức nặng của cái tên Bayern Munich ấy đi kèm với một cái đầu nóng nảy rõ ràng là quá khập khiễng. Đội bóng này sẽ còn phải nhận rất nhiều sự khiêu khích và với niềm tự hào to lớn, họ không được lùi bước và thỏa hiệp. Nhưng cách phản ứng thiếu kiềm chế hiện nay là một sai lầm có thể đẩy chính họ vào những rắc rối lớn hơn trong tương lai.
Phạm An
| Bayern & Những “sếp lớn” thích chỉ trích Tháng 5/2009, CEO Uli Hoeness chỉ trích việc Real Madrid chèo kéo Franck Ribery: “Real sẽ gặp khó khăn khi triều đại (của Chủ tịch Perez ở Bernabeu) này kết thúc nhiệm kỳ vì họ không thể thanh toán được các khoản nợ”. Tháng 1/2011, Chủ tịch danh dự của Bayern, ông Franz Beckenbauer “mắng” Jose Mourinho: “Ông ta là đồ thô lỗ và vô giáo dục. Cho dù có quàng khăn len thì cũng không thể biến thành một quý ông lịch thiệp” Tháng 9/2011, CEO Karl Heinz Rummenigge chỉ trích thói tiêu tiền của Man City: “Mọi thứ đang trở nên quá đắt đỏ, từ mức phí chuyển nhượng cho tới mức lương mà cầu thủ nhận. UEFA đã thấy rằng hơn 60% các CLB chuyên nghiệp của châu Âu đã rơi vào cảnh thâm hụt tài chính” |