(TT&VH)- Người Bỉ đang run rẩy. Không hẳn vì sợ hãi, dù trước một đội Đức khủng khiếp như hiện tại thì ai cũng nên sợ hãi. Tại Dusseldorf sau đây một ngày, họ sẽ ở đó, trong thứ cảm xúc phức tạp pha lẫn niềm vui sướng sau khi bước qua một nửa cánh cổng đã mở ra, thêm rất nhiều nỗi khắc khoải và tất nhiên, một trời hy vọng. 11 năm rồi, không EURO…
Trong những ký ức đã trôi qua hàng thập kỷ của họ, có những chương đầy kiêu hãnh. Như khi cây viết Pierre Walckiers đặt cho họ biệt danh “Quỷ đỏ”, sau chiến thắng oanh liệt 3-2 trước Hà Lan tại Rotterdam vào năm 1906, một trong những trận thắng đầu tiên trong lịch sử đội tuyển Bỉ, khi thành phần lên tuyển thời kỳ ấy còn được quyết định bởi một Ủy ban bao gồm đại diện của 6-7 CLB ở giải VĐQG Bỉ. Như khi cả châu Âu phải lè lưỡi trước một đội Bỉ cứng đầu của thập niên 60 thế kỷ trước, với lối phòng ngự khó chịu và bẫy việt vị, một “đặc sản” được HLV người Pháp Pierre Sinibaldi phát triển ở Anderlecht trong cùng giai đoạn.
Như trong thời kỳ vàng son vào những thập niên 1980-90, đội tuyển Bỉ giành vị trí á quân EURO 1980 dưới bàn tay HLV huyền thoại Guy Thys, người đã trải qua 13 năm dẫn dắt ĐTQG, với 101 trận ngồi trên băng ghế chỉ đạo (45 chiến thắng), một kỷ lục. Với một thế hệ vàng là tập hợp của những cầu thủ nằm trong tốp 1-2 người giỏi nhất ở vị trí của họ, là thủ môn Jean-Marie Pfaff, hậu vệ phải Eric Gerets, “gã khổng lồ” quả cảm Jan Ceulemans ở giữa sân, bên cạnh tiền vệ dẫn dắt hào hoa Enzo Scifo, và phía trên là cái máy ghi bàn Luc Nilis.

Thế hệ của Van Buyten, Hazard sẽ đưa đội tuyển Bỉ trở lại với tầm vóc họ đã từng có trong quá khứ?- Ảnh Getty
Nhưng những ngày đẹp đẽ ấy đã qua. 8 năm rồi, không World Cup và 11 năm rồi, không EURO, để rồi những trái tim từng phập phồng theo mỗi bước tiến của Quỷ đỏ cũng đã trở nên nguội lạnh. Ngay cả ở lần cuối cùng góp mặt ở EURO cách đây hơn một thập kỷ, người Bỉ chỉ giành quyền tham dự với tư cách là đồng chủ nhà, và bị loại ngay từ vòng bảng. Đó cũng là giải đấu mà Đức, đối thủ của họ sau đây một ngày, cũng đã ra về sau vòng bảng, thậm chí còn đứng bét (Bỉ xếp thứ 3 ở bảng của họ). Có 2 nỗi đau lớn đã xuất hiện: Thổ Nhĩ Kỳ dễ dàng đánh bại Bỉ 2-0, còn Đức buông súng 0-3 trước Bồ Đào Nha, cùng ở lượt trận cuối vòng bảng. Nhưng từ trong tủi nhục, người Đức đã tìm ra một con đường mới. Từ trong tủi nhục, Bỉ vẫn đang đi tìm một thứ hạnh phúc đã và vẫn bơ vơ giữa dòng lịch sử, để rồi chiến thắng trước đối thủ nhỏ bé Kazakhstan bất ngờ thồi bùng lên hy vọng.
Tái sinh Quỷ đỏ
Georges Leekens, một cựu tuyển thủ Bỉ trong thập niên 1970 và đã từng trải qua 27 năm huấn luyện, đã cho Bỉ chơi với một sơ đồ mà theo ông mô tả, là “tấn công hết mức có thể”, trong trận gặp Kazakhstan. Đó là một trận đánh mà Bỉ đã chơi với 4 tiền đạo, là Hazard, Dembele, De Camargo và Axel Witsel, và đá như thể họ chỉ còn hôm nay để sống. HLV Guus Hiddink của Thổ Nhĩ Kỳ, trước lượt trận vừa qua, đã bảo rằng ông và các học trò sẽ chẳng cho đội Bỉ một cơ hội nào đâu! Trong khi báo chí Bỉ cảnh báo rằng: “Người Đức luôn là người Đức và sẽ mãi là như thế. Họ chỉ tặng quà vào dịp sinh nhật và Giáng sinh. Họ chỉ tặng quà cho những người thân của họ”. Tức là không có sự khoan nhượng nào hết.
Nhưng chỉ sau gần một giờ đồng hồ, Bỉ đã đá bay mọi áp lực ấy, với 3 bàn dẫn trước Kazakhstan và còn được chơi hơn người. Và bây giờ, phía trước họ là thành trì cuối cùng. Ở đó, người Đức đang đợi, một trận đấu mà báo chí Bỉ đã nhiều lần nhắc lại lần đội tuyển của họ cần một “phép lạ”. Đức là một trong những đối thủ kinh khủng nhất của đội Bỉ trong hai thập kỷ qua, với thành tích toàn thắng trong các lần chạm trán kể từ năm 1991 đến tận bây giờ. Sức mạnh của họ đang đạt độ chín qua hơn nửa thập kỷ tiến hành cách mạng lối chơi, trong khi người Bỉ vẫn loay hoay đi tìm lại bản sắc của họ.
Đó có lẽ là thử thách lớn nhất mà định mệnh dành cho thế hệ tài năng hiện tại của đội Bỉ. 2 ngày trước, sân Koning Boudewin chỉ đón 3 vạn khán giả trong ngày chiến thắng Kazakhstan, và lễ ăn mừng được tổ chức thật “hòa bình” và đơn giản, như một sự kìm nén cho trận đấu sau đây một ngày. Ở đó, hoặc tất cả, hoặc không gì cả. Mà ngay cả khi có đánh bại Đức, thì Bỉ vẫn còn lượt play-off. Một hành trình dài để tái sinh Quỷ đỏ, nhưng là hành trình đáng và phải đi đến tận cùng, trong những thanh âm hào hùng thôi thúc của lịch sử.
Phạm An
Con số 7 Trong vòng hai thập kỷ qua, qua 7 lần chạm trán kể từ năm 1991 đến giờ, Đức đã toàn thắng tất cả các trận gặp Bỉ, dù là chơi trên sân nhà hay đá sân khách, dù là trong một trận giao hữu, hay chính thức. Chính vì thế, báo chí Bỉ viết rằng để đoạt vé play-off, đội Bỉ cần một “phép màu”. 16 Trong danh sách tập trung hiện tại của đội tuyển Bỉ, có đến 16 cầu thủ đang chơi ở nước ngoài, và 3 trong số đó hành nghề ở Bundesliga, là trung vệ Daniel Van Buyten (Bayern), đội phó Timmy Simons (Nuremberg) và tiền đạo Igor de Camargo (Gladbach), người duy nhất chọc thủng lưới Manuel Neuer ở Bundesliga tính đến thời điểm này. Đức vắng Goetze, Bỉ vắng Van Buyten Một tin buồn và một tin vui cho người Bỉ. Vui vì hôm qua, tiền vệ Mario Goetze đã được HLV Joachim Loew cho phép trở về CLB, giống như một sự nghỉ ngơi tưởng thưởng cho những gì anh đã thể hiện trên tuyển thời gian qua, đặc biệt là trong chiến thắng 3-1 ngay trên sân của Thổ Nhĩ Kỳ. Trận ấy, anh đá thay vị trí của Mesut Oezil và chơi rất tốt. Hiện tại, ngoài trường hợp của Goetze, thì Klose, Schweinsteiger và Boateng cũng chưa chắc ra sân, vì các chấn thương nhẹ khác nhau (họ sẽ không dự buổi tập của đội Đức vào ngày hôm nay). Trong khi đó, người Bỉ cũng sẽ phải thấp thỏm chờ xem Eden Hazard có kịp bình phục vết đau nhẹ sau trận gặp Kazakhstan hay không, và liệu hàng phòng ngự sẽ thi đấu thế nào, nếu thiếu “hòn đá tảng” Daniel Van Buyten. Trung vệ người Bỉ sẽ bị treo giò, sau khi dính phải một thẻ vàng không đáng có trong trận thắng Kazakhstan. Hiện tại, vé của trận đấu này đã bán được 4/5, với 40 nghìn vé đã được bán hết, trong tổng số 50 nghìn vé. Thời khắc lịch sử của người Bỉ nằm cả ở Dusseldorf. |