Tròn 40 năm scandal mua độ lớn nhất lịch sử Bundesliga (Kỳ II)

11/06/2011 12:20 GMT+7 Google News

* Trả giá bằng cả cuộc đời (Kỳ II)

(TT&VH) - Waldermar Slomiany, năm nay 67 tuổi, hiện sống cô đơn trong một căn hộ 2 phòng ở Herten, nhận lương hưu 780 euro mỗi tháng, và kiếm thêm bằng cách làm việc ba lần mỗi tuần trong vai trò một “Caddy Master” (một dạng trợ lý cho những người chơi gôn, có trách nhiệm đi cùng người chơi từ lỗ gôn này sang lỗ gôn khác và tư vấn chiến lược cho cú đánh) cho CLB gôn Gelsenkirchen. Ông sống một cách lặng lẽ, và đang cố quên đi một quá khứ đã chôn giấu 40 năm.

Klaus Fischer - Ảnh Getty

Chỉ cách căn hộ nhỏ bé của Slomiany gần 11 cây số, là sân Veltins, nơi 40 năm trước, Slomiany đã đứng ra đại diện nhận 40 nghìn mark từ phía Bielefeld, rồi chia cho số cầu thủ Schalke dính chàm còn lại, để “nhả” cho Bielefeld thắng 1-0 và giành quyền trụ hạng. Tiền được trao ngay trước cửa phòng thay đồ của Schalke, trong giờ nghỉ giữa hiệp. Cú sẩy chân ấy là điều đã ám ảnh ông suốt 4 thập kỷ qua. Slomiany vẫn run run khi kể lại với phóng viên tờ Bild về những gì mình đã trải nghiệm: “Tôi đã phải trả giá bằng cuộc sống của mình. Bởi vì sao ư? Bóng đá chính là cuộc sống của tôi”. Slomiany, một trung vệ người Ba Lan xuất sắc của Schalke 40 về trước, đã tự ném mình vào vũng bùn và phải chạy trốn trong suốt những năm qua, như một tên tội phạm: “Tôi gần như không còn chốn dung thân. LĐBĐ Đức từ chối tha thứ (Slomiany bị cấm thi đấu 5 năm cho ĐTQG, và 15 năm ở Bundesliga), và tôi buộc phải rời đất nước này. Một anh bạn đã gửi tôi sang Mexico”.

Bây giờ, ông đã trở lại nước Đức, một cách lặng lẽ, nhưng chưa thể thanh thản đối mặt với những sai lầm trong quá khứ. Cũng như rất nhiều người khác nữa. Như môn Dieter Burdenski của Schalke, 60 tuổi, bây giờ là một doanh nhân vừa… phá sản được bốn tháng. Như Klaus Fischer, người nổi tiếng nhất trong số những người “dính chàm” năm ấy (ông là chân sút số hai trong lịch sử Bundesliga, với 268 bàn thắng), hiện đang điều hành một học viện bóng đá quy mô nhỏ, than thở: “Thật ngu ngốc khi đánh đổi quá nhiều thứ chỉ để thu về 2300 mark”. Fischer, sau khi nhận tiền bán độ, mới chỉ kịp sử dụng nó để sắm một chiếc ti vi màu. Về sau, trên chiếc ti vi ấy, những người trong gia đình ông phải chứng kiến Fischer cúi gằm mặt bên các đồng đội, trong phiên xử vụ mua độ lớn nhất trong lịch sử Bundesliga.

Cuộc sống của rất nhiều người đã đảo lộn hoàn toàn sau scandal kinh khủng này, và khiến họ hình thành một nỗi sợ hãi vô hình với bóng đá, bao gồm cả những người nắm công lý trong tay. Hans Kindermann, trưởng bộ phận công tố của DFB và là người đứng đầu cuộc điều tra rầm rộ của 40 năm về trước, đã phải đối mặt với rất nhiều lời đe dọa tính mạng nhắm vào ông và gia đình trong suốt quá trình điều tra, đến mức mà sau này, Kindermann đã gần như không hề xuất hiện trước công chúng nữa, để đảm bảo an toàn cho gia đình ông. 40 năm sau, phóng viên Bild gặp lại ông trong một nhà dưỡng lão ở Ludwigsburg, mệt mỏi và kiệt quệ ở tuổi 89, gần như chẳng còn muổn ràng buộc chút nào với bóng đá nữa. Bên cạnh ông là người vợ cùng tuổi Hilda, người có ý nghĩa lớn nhất với cuộc đời Kindermann lúc này: “Nghe tôi nói này, mọi chuyện đã qua rồi. Bây giờ, tôi chỉ quan tâm đến gia đình mình, và người vợ đang mắc căn bệnh hiểm nghèo. Bóng đá chẳng còn ý nghĩa gì với tôi nữa”. Ở một góc của căn phòng, tấm huy chương chữ thập Liên bang, được trao cho Kindermann vì đã phanh phui vụ mua độ kinh khủng của 40 năm về trước, nằm lạnh lẽo.

Khác với Kindermann, Gunter Oscar Siebert, Chủ tịch của Schalke năm ấy, vẫn còn mãi hoài niệm: “Nếu không có scandal ấy, tôi vẫn là Chủ tịch của Schalke, và chúng tôi có thể trở thành nhà vô địch Đức rồi”. Siebert, sau khi buộc vào rời ghế Chủ tịch Schalke, xuống dốc không phanh từ đó đến nay, (3 năm trước, ông đã phải bán quán rượu Oscar rất nổi tiếng của mình ở Gelsenkirchen), cay đắng thú nhận, rằng tất cả đã nhìn ông bằng con mắt khác sau vụ bê bối ấy: “Một xã hội quá nghiêm khác. Họ đổ mọi lời chỉ trích lên đầu tôi. Giống như một món nợ của cả quãng đời còn lại”. Phải, đó không chỉ là món nợ của riêng ông, mà còn của cả 60 người đã bị kéo theo scandal này. Một sai lầm, phải trả giá bằng cả quãng đời còn lại.

Ban Cầm (theo Bild)

Người cũ, nay ở đâu?

Gunter Oscar Siebert (71 tuổi, người Đức)

40 năm trước: Chủ tịch Schalke. Cùng với đội giành Cúp QG năm 1972

40 năm sau: Hành nghề kinh doanh, hiện sống ở khu tự trị Gran Canaria ở TBN

Walderma Slomiany (67 tuổi, Ba Lan)

40 năm trước: Hậu vệ Schalke, người đại diện cả đội đứng ra nhận tiền từ Bielefeld. Bị cấm thi đấu 5 năm.

40 năm sau: Làm trợ lý sân gôn ở một CLB gôn ở Gelsenkirchen

Gerd Roggensack (70 tuổi, Đức)

40 năm trướccủa Bielefeld, người đã ghi bàn thắng duy nhất trong trận đấu cách đây 40 năm, may mắn thoát khỏi sự trừng phạt (DFB xác định rằng anh không liên quan gì đến việc Bielefeld muốn mua độ)

40 năm sau: Đang là HLV tuyến trẻ ở một đội bóng làng tại Stukenbrock

Klaus Fischer (61 tuổi, Đức)

40 năm trước: Chân sút số hai trong lịch sử Bundesliga (268 bàn), chỉ sau Gerd Mueller. Bị cấm thi đấu 2 năm

40 năm sau: Điều hành một trung tâm đào tạo cầu thủ trẻ

Hans Kindermann (89 tuổi, Đức)

40 năm trước: Trưởng văn phòng công tố của LĐBĐ Đức (DFB), người đã phanh phui scandal này ra ánh sáng

40 năm sau: Sống trong viện dưỡng lão cùng bà vợ đang mắc bệnh nan y Hilda


Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm