(TT&VH Cuối tuần) - Nhắc lại về mặt lý thuyết, bản chất của lối chơi tiqui-taqua là chuyền nhỏ, đập nhuyễn, tấn công không quá coi trọng yếu tố tốc độ, thay vào đấy bằng sự nhuần nhuyễn và ăn ý, khai thác những khoảng trống giữa các tuyến, cũng như giữa các cá nhân để từng bước áp sát và tung đòn sát thủ từ nhiều hướng, nhiều vị trí.
![]() Làm sao để chống tiqui -taca của Barca - Ảnh AP |
Có rất nhiều điểm tương đồng giữa Thụy Sĩ trong trận thắng Tây Ban Nha ở World Cup 2010 vừa qua với Hercules, đội bóng vừa lên hạng La Liga trong trận thắng trước Barcelona ngay trên sân Nou Camp ngày 11/11 vừa qua. Thành công lớn nhất của họ không phải là kiếm được ba điểm, mà chính là việc họ không để thủng lưới. Kém hơn hẳn đối thủ về đẳng cấp, cả Thụy Sĩ lẫn Hercules đều chọn lối chơi phòng ngự thụ động, chịu trận trước lối chơi đan bóng khó chịu, nhưng rất tập trung vào việc giữ vững vị trí, phòng ngự theo khu vực, hơn là chủ động tranh cướp bóng. Hết lượt tấn công của đối phương, sẽ đến lượt tấn công của mình. Và chẳng phải họ đã thành công đấy sao?
Vấn đề còn lại, nhỏ thôi nhưng không hề kém quan trọng: liệu những đội bóng được coi là ông-lớn-của-châu-Âu có đủ sự nhẫn nại và bản lĩnh để biến một trận đấu bóng đá thành một ván cờ vua?
Ngô Trà
