(TT&VH) - Khi cái biệt danh "người không phổi" được xướng lên, người nghe hẳn sẽ hình dung ngay tới một gã mặt mày bặm trợn, cơ bắp cuồn cuộn và hẳn nhiên là chỉ cần nhìn qua cũng biết anh có thể mạnh nhất ở điểm nào. Frank Lampard ở thời điểm sung sức nhất là một người không phổi điển hình (anh có tới 164 trận liên tiếp có mặt trong đội hình xuất phát của Chelsea ở Premier League). Thế nên, nếu gọi Xavi là "người không phổi" thì quả có gì đó gờn gợn. "Số 6" của Barca lùn xủn, mỏng manh và trông qua thì rõ là một anh chàng thư sinh "trói gà không chặt".
Nhưng đừng để cảm giác của bạn đánh lừa. Bên trong anh chàng thư sinh mà nét mặt từ lúc còn là một cậu bé chập chững tới La Masia đến giờ chẳng thay đổi bao nhiêu ấy là cả một kho năng lượng khổng lồ dường như chẳng bao giờ cạn. Từ sau khi bình phục chấn thương đầu gối gặp phải hồi đầu mùa 05-06 tới nay, Xavi gần như không có lấy một ngày nghỉ. Khi Guardiola lên thay Rijkaard, chuyện lại càng "tệ" hơn. Với Pep, ai cũng có thể thay được, trừ Xavi, người mà khi vừa chân ướt chân ráo tới La Masia đã được cho là sẽ khiến ông... mất việc. Mọi buổi tập cuối cùng trước trận đấu của Pep đều kết thúc bằng câu hỏi, "Xavi, cậu có thể ra sân trận này được không?", và nếu câu trả lời là "có", HLV của Barca không còn gì phải lo lắng về trận đấu nữa.
Như đã nói ở trên, ở thời điểm này, Xavi đang là người không thể động tới ở mọi đội bóng mà anh khoác áo, kể cả khi đó chỉ là một đội tuyển tập trung một lần rồi giải tán như đội tuyển xứ Catalunya của Johan Cruyff. Ở TBN, Silva, Torres, hay cả Villa đều có thể nghỉ, nhưng Xavi thì không, bởi không có anh là không có tiqui-taca (Xavi là người duy nhất có mặt trong cả 35 trận bất bại liên tiếp của TBN). Tương tự, ở Barca, sở dĩ Guardiola có thể tự tin cất cả Ibra lẫn Messi trên băng ghế dự bị ở trận đấu sống còn với Inter là vì ông hiểu rằng, chỉ cần Xavi vẫn còn trên sân thì mọi chuyện đều còn nằm trong tầm kiểm soát. Có thể nói, vào thời điểm này trên thế giới, hiếm có cầu thủ nào có sức ảnh hưởng khủng khiếp như của Xavi.
Đêm nay, trước một đối thủ từng không ít lần khiến Barca gặp khó, và khi Barca chịu cảnh thiếu trên hụt dưới về lực lượng, Xavi sẽ lại một lần nữa phải đóng vai ngôi sao dẫn đường. Không có chất cơ bắp của Toure, Keita, không có ánh sáng ma thuật từ đôi chân của Messi, Iniesta, thành bại của Barca đặt hết lên bộ não và đôi chân của tiền vệ mang áo số 6. Tỏa sáng nữa đi, Xavi...
Nhưng đừng để cảm giác của bạn đánh lừa. Bên trong anh chàng thư sinh mà nét mặt từ lúc còn là một cậu bé chập chững tới La Masia đến giờ chẳng thay đổi bao nhiêu ấy là cả một kho năng lượng khổng lồ dường như chẳng bao giờ cạn. Từ sau khi bình phục chấn thương đầu gối gặp phải hồi đầu mùa 05-06 tới nay, Xavi gần như không có lấy một ngày nghỉ. Khi Guardiola lên thay Rijkaard, chuyện lại càng "tệ" hơn. Với Pep, ai cũng có thể thay được, trừ Xavi, người mà khi vừa chân ướt chân ráo tới La Masia đã được cho là sẽ khiến ông... mất việc. Mọi buổi tập cuối cùng trước trận đấu của Pep đều kết thúc bằng câu hỏi, "Xavi, cậu có thể ra sân trận này được không?", và nếu câu trả lời là "có", HLV của Barca không còn gì phải lo lắng về trận đấu nữa.

Xavi miệt mài "cày ải" cho Barca
Nếu nhìn lại thì một năm qua, Xavi có vẻ như đã nói "có"... quá nhiều. Một thống kê có thể khiến nhiều người giật mình: Trong năm 2009 vừa qua, Xavi đã ra sân tổng cộng 76 trận! Nghĩa là nếu tính trung bình, mỗi tháng cầu thủ chỉ cao có 1m70 ấy chơi tới 6,33 trận, tức chưa tới 5 ngày anh lại phải xỏ giày ra sân một lần (đó là chưa trừ đi thời gian nghỉ Đông, nghỉ Hè). 76 trận ấy, trong đó có 35 trận ở Liga, 13 trận ở Champions League, 7 trận ở Cúp Nhà Vua, 2 trận Siêu Cúp TBN, 2 trận ở Cúp thế giới các CLB, 1 trận tranh Siêu Cúp châu Âu, 3 trận giao hữu (với Barca), 14 trận với đội tuyển TBN và 1 trận với đội tuyển xứ Catalunya, Xavi chỉ thua có 4 (Espanyol, Atletico, Rubin Kazan và đội tuyển Mỹ)! Thêm một sự thất đáng kinh ngạc nữa.Như đã nói ở trên, ở thời điểm này, Xavi đang là người không thể động tới ở mọi đội bóng mà anh khoác áo, kể cả khi đó chỉ là một đội tuyển tập trung một lần rồi giải tán như đội tuyển xứ Catalunya của Johan Cruyff. Ở TBN, Silva, Torres, hay cả Villa đều có thể nghỉ, nhưng Xavi thì không, bởi không có anh là không có tiqui-taca (Xavi là người duy nhất có mặt trong cả 35 trận bất bại liên tiếp của TBN). Tương tự, ở Barca, sở dĩ Guardiola có thể tự tin cất cả Ibra lẫn Messi trên băng ghế dự bị ở trận đấu sống còn với Inter là vì ông hiểu rằng, chỉ cần Xavi vẫn còn trên sân thì mọi chuyện đều còn nằm trong tầm kiểm soát. Có thể nói, vào thời điểm này trên thế giới, hiếm có cầu thủ nào có sức ảnh hưởng khủng khiếp như của Xavi.
Đêm nay, trước một đối thủ từng không ít lần khiến Barca gặp khó, và khi Barca chịu cảnh thiếu trên hụt dưới về lực lượng, Xavi sẽ lại một lần nữa phải đóng vai ngôi sao dẫn đường. Không có chất cơ bắp của Toure, Keita, không có ánh sáng ma thuật từ đôi chân của Messi, Iniesta, thành bại của Barca đặt hết lên bộ não và đôi chân của tiền vệ mang áo số 6. Tỏa sáng nữa đi, Xavi...
|
Ferguson ngắm "Xavi mới" của Villarreal
Không thể có được Xavi sau nhiều lần chèo kéo bất thành, HLV của Manchester United, Sir Alex Ferguson, quyết định quay sang theo đuổi... "Xavi mới". Đó thực ra là tiền vệ trẻ Javier Matilla, người hiện đang thi đấu cho đội Villarreal B nhưng đã được ra mắt đội A từ tháng 4 năm 2009. Cầu thủ sinh năm 1988 này đang được so sánh với tiền vệ dẫn dắt của Barca do có nhiều nét tương đồng cả về ngoại hình lẫn lối chơi. Anh được đánh giá là tài năng trẻ hứa hẹn nhất trong lứa cầu thủ mà lò Villarreal vừa "sản xuất" được. HLV Ferguson được cho là đã nhiều lần cử các "scout" (người do thám) tới xem các trận đấu của Villarreal B để xem giò xem cẳng tuyển thủ của đội U-21 TBN. Ông dự định sẽ chi khoảng 3 triệu euro để đưa Martilla về Old Trafford. |
V.C