Cái lí của tư bản
10 năm trước, khi Inter phá vỡ kỉ lục của thị trường chuyển nhượng bóng đá thế giới với việc bỏ ra gần 50 triệu USD để đưa Vieri từ Lazio đến San Siro, nhật báo “L’Osservatorio Romano” (Người quan sát La Mã) của Tòa thánh Vatican đã gọi đấy là một điều “sỉ nhục đối với giá trị của lao động”. Thời điểm ấy, bóng đá mới chỉ bắt đầu bùng nổ trên khía cạnh bản quyền truyền hình và thương mại hóa chưa đến mức khủng khiếp như hiện tại.
Trong 17 vụ chuyển nhượng có giá trị cao nhất thế giới kể từ khi Johan Cruyff rời Ajax đến Barcelona mùa hè 1973 với giá 654 nghìn USD cho đến nay, Italia đã chiếm 9 vụ, bắt đầu từ khi Maradona từ Barca sang Napoli năm 1984 với giá 6,8 triệu USD. Từ 1984 đến 2000, calcio chiếm 7 trong số 9 vụ chuyển nhượng có giá trị cao nhất thế giới, từ vụ Gullit sang Milan năm 1987 (7 triệu USD) đến vụ Lazio mua Crespo từ Parma với giá 53,6 triệu vào năm 2000. Đó là còn chưa tính tới vụ chuyển nhượng mà giá trị thực của nó đến giờ vẫn còn chưa ai được rõ: vụ Lentini từ Torino sang Milan năm 1992. Trong một cuốn sách viết về những scandal calcio trong những năm 1990, nhà báo Peter Gomez đưa ra con số 56 triệu USD, và thương vụ ấy ít nhiều mang hơi hướng của mafia nhằm trốn thuế.
Bây giờ, Nhà thờ im lặng trong các thương vụ Kaka-C.Ronaldo, trong khi theo lẽ thường, phải lên tiếng chỉ trích hết sức ầm ỹ, trong hoàn cảnh mà theo góc nhìn của họ, còn có biết bao trẻ em nghèo trên thế giới thiếu cái ăn đáng được quan tâm, còn có bao bất công xã hội và đạo đức của con người suy đồi. Những gì mà Real đang làm được coi là scandal và phá vỡ những quy luật của thị trường chuyển nhượng. Nhưng khi Perez đưa ra những con số khủng khiếp để mang về Bernabeu những ngôi sao lớn, bất chấp những lời chỉ trích của dư luận vào những hành động ngông cuồng đi ngược lại xu hướng của nền kinh tế, thì chắc chắn ông không điên. Vì những gì Real làm hoàn toàn phù hợp với không chỉ tham vọng của Real, mà còn phản ánh đúng xu hướng của cái gọi là tư bản: chi tiền để tiền đẻ ra tiền và sẽ là lí tưởng nếu có giá trị thặng dư.
Trên thực tế, Real, đội bóng giàu và có khả năng kiếm tiền giỏi nhất thế giới có thể làm được điều ấy và chỉ tên tuổi của nó đã là một đảm bảo để các ngân hàng có thể tiếp tục rót tiền cho họ mà không hề lo ngại họ sẽ phá sản. Kaka, C.Ronaldo, cũng như những tên tuổi trước kia của thời “galactico”, từ Figo, Zidane cho đến Beckham không chỉ làm giàu cho họ, mà còn đem lại tiền tỉ cho CLB. Berlusconi, trong những năm qua, cũng tìm cách sao chép mô hình ấy, nhưng còn dưới Real một bậc, vì những ngôi sao lớn mà ông đem về đều là đồ second-hand, kiểu Ronaldinho.

Bóng đá cũng giống như showbiz
Nếu gọi những chuyển nhượng kiểu Real là scandal, hãy nhìn Serie A. Calcio đã liên tục phá giá thị trường trong 15 năm cuối của thế kỉ 20, khi Serie A là miền đất hứa của bóng đá, là giải đấu hay nhất thế giới, trên danh nghĩa thuần túy của số lượng các ngôi sao và chất lượng chuyên môn, nhưng là một thảm họa về tài chính. Một ví dụ: chỉ riêng trong mùa 2000-2001, Inter đã chi hơn 100 triệu euro cho các vụ mua sắm. Có ai chỉ trích họ là scandal?
Một ví dụ khác: Hầu hết các thương vụ đều có con số cao ngất ngưởng chỉ vì đấy là giá trị ảo. Crespo từ Parma sang Lazio hè 2000 với giá 53,6 triệu USD (hồi đó Ý chưa dùng đồng euro) thì chỉ có chưa đến 10 triệu là tiền thật được chuyển khoản giữa 2 CLB, còn lại là giá trị (ảo) có được từ việc định giá cầu thủ thật cao nhằm lấy những con số ấy để bù vào những khoản thâm hụt (thật) khổng lồ của các đội. Những đội bóng ấy đã từng tiêu tiền thật trong suốt một thời gian dài, chạy đua không ngừng cho những CLB, để rồi tất cả đứng trên bờ vực phá sản, khi các công ty mẹ của chúng đổ bể (trường hợp Parmalat của Parma và Cirio của Lazio), dẫn đến sự co lại của calcio vào thời điểm này.
Thế giới giật mình bởi cái giá 94 triệu euro cho một cầu thủ, nhưng họ đã quá chú ý đến môn thể thao phổ biến nhất thế giới mà quên mất rằng, ở các môn thể thao khác, từ đua Công thức 1 cho đến đánh golf, tennis hay đấm bốc, khi chỉ cần vài phút đấu là bỏ túi vài chục triệu USD, số tiền mua Kaka và C.Ronaldo chỉ như muối bỏ biển.
Real nợ 562 triệu euro, thời kì Perez giã từ Real mấy năm trước còn để lại một khoản thâm hụt 173 triệu euro, cả giải Liga nợ tới 3,4 tỉ euro, nghĩa là gấp 10 lần các CLB Serie A (lợi thế cực lớn của Liga là thuế: để trả cho 1 ngôi sao như Kaka 9 triệu euro/năm, Real chỉ phải trả tổng cộng cả lương và thuế của anh là 12 triệu. Nhưng ở Ý, Milan sẽ phải trả tổng cộng 20 triệu). 200 triệu euro bỏ ra để mua Kaka, C.Ronaldo và Villa không phải để bốc hơi trong tích tắc và trong khi dư luận còn bàn tính xem họ sẽ giành được bao nhiêu danh hiệu, hay trắng tay, thì người ta đã làm ra những con tính hết sức đơn giản: với những ngôi sao ấy, trong mấy năm tới, cỗ máy Real có thể kiếm được không dưới 500 triệu euro từ kinh doanh thương mại hết công suất để bù đắp các khoản chi.
Đấy không phải là scandal mà là những tính toán siêu việt về giá trị thặng dư. Chỉ trích Real và Perez, do đó, hơi bất công và ít nhiều ghen tị về thành công của thương hiệu của đội bóng và sự quyết đoán của vị chủ tịch. Trong hoàn cảnh mà bóng đá đang tiệm cận showbiz (công nghiệp trình diễn) và do đó giống Hollywood, thì sự phát triển của 1 đội bóng (chứ không phải cả nền bóng đá thế giới) theo phong cách Real là chuyện bình thường. Sẽ chỉ là scandal và ngu xuẩn nếu hàng trăm triệu euro ấy được chi ra mà không ai thèm xem Real đá và không nhà tài trợ nào đoái hoài đến họ.
Vĩ thanh
Calcio đã sống như đế vương, đã mua sắm những ngôi sao, đã thống trị bóng đá thế giới trong hơn một thập kỉ và bây giờ trả giá cho những phương pháp mà người Ý đã dùng để đưa calcio lên đỉnh cao. Giờ đến lượt Liga. Real có chiến thắng hay không? Điều đó chưa ai biết được. Chỉ một điều chắc chắn: Real là một bài học về tư bản. Đấy là tập đoàn sản xuất ra tiền, lấy tiền để mua ngôi sao và ngôi sao đến để tiếp tục cho tiền đẻ ra. Nền kinh tế thế giới đang rên xiết vì khủng hoảng và những nguyên tắc của tư bản, do đó, đang được xem xét lại. Nhưng Real là một ngoại lệ đáng ngạc nhiên trong hoàn cảnh ấy. Theo dõi Perez tiếp tục đi ngược lại xu hướng hiện tại như thế nào là một điều thú vị đấy chứ?
Anh Ngọc (Roma, Italia)
|
94 triệu mua được những gì?
Hãy xem trong thời kỳ khủng hoảng như hiện nay, 94 triệu euro mà Perez chi ra để mua Ronaldo mua được những gì: - Mua được 16 hòn đảo gần Rio de Janeiro. - Một chuyến du lịch mặt trăng có giá 70 triệu euro, như thế vẫn còn dư 24 triệu. - Làm chủ một đội đua F1, chưa đến mức là Ferrari nhưng ít ra là cũng Renault. - Xây được 2 sân golf, một khách sạn tầm cỡ cộng thêm 660 căn hộ hạng sang. Perez còn khủng hơn Abramovich Real sẽ thu hồi vốn chỉ trong 2 năm!
Đây là nghiên cứu được đưa ra bởi chuyên gia tư vấn tài chính nổi tiếng Simon Chadwick thuộc Trung tâm quốc tế về thương mại thể thao, thuộc Đại học Coventry tiến hành. Theo đó, mỗi cầu thủ sẽ giúp Real thu về ít nhất 70 triệu euro mỗi năm. Như vậy là chỉ trong vòng 2 năm Real không những đã thu hồi đủ vốn mà còn có lãi. Trước khi mua 2 cầu thủ này, Perez từng tuyên bố, “số tiền 75 triệu mà tôi bỏ ra để mua Zidane năm 2001 vẫn còn rẻ chán”. Điều này là có cơ sở bởi lợi nhuận của Real từ sau khi mua Figo và Zidane thời điểm đó đã tăng từ 100 lên thành 300 triệu euro. Khoản tiền này thu được từ hoạt động bán vé, tài trợ áo đấu, tiền bản quyền truyền hình, bán áo đấu, du đấu cùng các hoạt động thương mại khác. Một khoản thu quan trọng khác là tiền tài trợ áo đấu. Trong nhiệm kỳ đầu của mình, Perez từng ký hợp đồng với Adidas với giá 24 triệu euro mỗi năm. Còn nhà tài trợ hiện giờ của Real là hãng cá cược Bwin của Áo, hợp đồng được ký dưới thời cựu Chủ tịch Vicente Boluda (tức trước khi Perez trở lại Bernabeu) với thời hạn 4 năm, có giá trị là 25 triệu euro mỗi năm. Theo ông Rudolf Schouten, giám đốc công ty quảng cáo nổi tiếng ở châu Âu BPMO thì giả sử có ký lại hợp đồng thì con số này sẽ còn lớn hơn rất nhiều, bất chấp cuộc khủng hoảng đang diễn ra. Plácido Arango, giác đốc công ty tư vấn thể thao EOS thì nói rằng nên hiểu 2 vụ Kaka và Ronaldo theo hướng là những vụ đầu tư thay vì chỉ là chuyển nhượng đơn thuần. “Số tiền lương mà Real phải trả cho 2 cầu thủ này chỉ bằng 50% giá trị bản quyền hình ảnh mà CLB nắm giữ mà thôi”. |