Bóng đá Italy

Đội trưởng, các anh là ai?

01/09/2011 13:43 GMT+7 Google News

(TT&VH) - Một cái nhìn lướt qua về cái nghề “đội trưởng” mà 20 chàng trai (thực ra hầu hết là các ông già) đang theo đuổi ở Serie A. Cho một mùa bóng mới sắp mở ra, mà họ chính là những thủ lĩnh, những cỗ máy chiến đấu thực sự, trong cuộc chiến một mất một còn này.

Đội trưởng các đội bóng là gì? Luật của LĐBĐ Italia (FIGC) quy định rất rõ ràng và rành mạch: “Đội trưởng là người chịu trách nhiệm quan hệ với trọng tài và các cơ quan chức năng về thái độ hành xử của các đồng đội. Trong thời gian diễn ra trận đấu, thì đó là người duy nhất có trách nhiệm giao tiếp với trọng tài, theo một cách hợp lí và khi bóng chết, để đòi hỏi sự rõ ràng trong các quyết định của ông ta. Đội trưởng là người hỗ trợ trọng tài vào cuối trận đấu cũng như các hành vi vô kỉ luật của các đồng đội. Đội trưởng và các cầu thủ khác không được quay sang chỉ trích các trợ lí trọng tài”. Tóm lại, đeo băng đội trưởng có nghĩa là phải biết cách cư xử, phải có trách nhiệm, phải làm tấm gương cho tất cả và nếu được, phải là thần tượng cho biết bao nhiêu tifosi và cả những kiều nữ muốn tìm cho mình một hình tượng về ý trung nhân lí tưởng. 20 người đội trưởng của các CLB Serie A, mỗi người một gương mặt, một lí tưởng, một mức thu nhập và một trình độ bóng đá khác nhau đã tạo nên bức tranh toàn cảnh về một giải đấu căng thẳng và thường là luôn kịch tính đến tận phút chót. Chưa có cuộc bình chọn nào về việc ai là đội trưởng đẹp trai nhất, sexy nhất hay khỏe nhất của giải đấu, nhưng mỗi một tifoso, hay một HLV đội bóng luôn có những định nghĩa riêng và quy định trách nhiệm riêng với mỗi đội trưởng của mình.

Totti và Del Piero, những đội trưởng lâu năm nhất của Serie A hiện tại - Ảnh Getty

Fabio Capello, người đã từng gặp phải dăm ba rắc rối liên quan đến chức đội trưởng của đội tuyển Anh mà ông dẫn dắt, có lần từng nói: “Là một cầu thủ lớn chưa đủ để trở thành một đội trưởng. Cần phải là một thủ lĩnh thực sự, người điều khiển các đồng đội”. Capello, người đã từng có dưới tay những Baresi, Maldini, Totti và Del Piero khi còn dẫn dắt các đội bóng Italia quá hiểu những gì cơ bản nhất của một đội trưởng mà ông có thể tin cậy (dù nhiều tifosi không thấy điều ấy ở ông trong những mùa bóng ông dẫn dắt Juve). Những ai đeo băng đội trưởng phải thể hiện một phần lịch sử của CLB, phải là người bảo vệ và làm giàu thêm truyền thống của đội bóng, và trong nhiều trường hợp, phải là người viết nên lịch sử của chính đội bóng ấy, là người đầu tiên bước lên bục danh dự để giơ cao những chiếc Cúp chiến thắng, người đôi khi giống như một người chồng đã nguyện kết hôn (gần như) suốt đời với CLB của mình. Ví dụ không ít. Với Inter, “người chồng” Zanetti đã có tất cả. Những thất bại, như 18 năm trước Scudetto có được nhờ Calciopoli, như khi đã chứng kiến Scudetto bị mất vào tay Juve năm 1998, như đã trải qua cảm giác đau đớn cùng cực của thảm họa 5/5/2002. Những chiến thắng lấy lừng, như anh đã là người đầu tiên của Inter nâng cao một lúc 3 chiếc Cúp đoạt được trong mùa hè vĩ đại 2010. Với Milan, “người chồng” Maldini còn có nhiều hơn thế. Những thất bại cay đắng, như trận chung kết ở Istanbul 2005 mà anh chính là người mở tỷ số vào lưới Liverpool khi trận đấu mới bắt đầu chưa được 1 phút. Những chiến công vĩ đại, như 5 chiếc Cúp C1/Champions League anh đã giơ cao trong 1/4 thế kỉ gắn bó với đội.

Maldini và nhiều huyền thoại khác đã ra đi, nhưng những cầu thủ mang tính biểu tượng của các CLB vẫn còn đó, dù sau đây sẽ ngày càng thưa thớt đi và sự vắng mặt của họ trong vài năm tới sẽ để lại những khoảng trống lớn lao không chỉ trên sân cỏ, mà còn trong lòng của hàng triệu tifosi. Juve có Del Piero, Roma có Totti, Bologna có Di Vaio, Inter có Zanetti, Milan có Ambrosini và Udinese có Di Natale. Những người sau cùng còn được vài năm nữa, nhưng những năm tháng của Del Piero đang dần cạn kiệt. Lứa cầu thủ tiếp sau họ không còn mấy người xứng đáng nữa. Những thời khắc huy hoàng và trẻ trung với những Baresi đeo băng đội trưởng ở tuổi 22 đã qua từ rất xa. Bây giờ, Serie A chỉ có một đội trưởng duy nhất dưới 30 tuổi (Biagianti ở Catania, 27 tuổi, thừa hưởng chiếc băng từ Mascara đã bỏ sang Napoli). Tuổi già (đồng nghĩa với kinh nghiệm (?) là thước đo quan trọng nhất để một ai đó trở thành thủ lĩnh đội bóng. Và điều trớ trêu, là ở Serie A, kể cả những cầu thủ già, nhưng ngồi dự bị, vẫn có thể được trao băng đội trưởng, như trường hợp của Rubino ở Novara. Trong 2 mùa bóng qua, anh luôn vào sân từ ghế dự bị, nhưng lại là người đội trưởng trong mấy trận cuối cùng của đội mùa trước, khi Novara lên Serie A sau 55 năm lặn ngụp ở các giải hạng dưới.

Với các tifosi Novara, nếu mùa bóng mới đội bóng trụ hạng thành công, Rubino với họ cũng chẳng khác gì Maldini với Milan.

                                        Anh Ngọc
                                    anhngoc.ttvh@gmail.com

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm