(TT&VH) - Tất cả đã sẵn sàng. Tại SVĐ Vincenzo Presti của Gela, đội bóng địa phương đang chuẩn bị ra sân thi đấu. Hôm ấy là 24/10/2004 và Gela sẽ đá trận đấu ở vòng 7 của giải Serie C2 (giờ là hạng Lega Pro Seconda Divisione) với đối thủ Taranto.
Ít người để ý đến một người đàn ông đang theo dõi mọi việc từ một góc hành lang tối tăm. Hắn là cháu ruột của trùm mafia Giuseppe Madonia, bố già quyền thế và khét tiếng tàn bạo của gia đình mafia Vallelunga, bị bắt vào năm 1992. Đối với các nhà điều tra, thì sự có mặt của gã đàn ông bí hiểm ấy là cơ sở để họ bắt giữ hắn cùng 6 người khác trong một vụ bố ráp vào cuối tháng 5/2010, trong chuyên án điều tra về sự thâm nhập của mafia vào calcio, nhất là ở các đội hạng dưới tại miền nam Italia.
![]() Sferrazza, Chủ tịch đội Akragas, người tuyên bố tặng chiến thắng của đội mình cho Ribisi, một bố già - Ảnh Getty |
Không nghi ngờ gì nữa, bóng đá là môn thể thao được yêu thích nhất ở Italia nói chung và đảo Sicilia nói riêng. Mafia dĩ nhiên cũng yêu bóng đá. Và ở đâu có bóng đá, ở đó có tiền, một núi tiền. Cosa Nostra (mafia Sicilia) biết rõ điều đó, biết cả việc làm thế nào để nhân số tiền ấy lên gấp nhiều lần từ những lợi” nhỏ nhất của chúng: từ bắt những người bán rong trên các SVĐ miền nam phải nộp tiền bảo kê, kinh doanh bất hợp pháp cá độ bóng đá cho đến việc rửa tiền khi “đầu tư” vào các CLB. Nhưng còn hơn thế nữa, với mafia, bóng đá là một hỗn hợp hoàn hảo. Chúng còn sử dụng bóng đá để tạo ra niềm tin, sự ủng hộ của cử tri và từ kiểm soát một lượng phiếu bầu quan trọng ở địa phương. Sau khi kiểm soát được lượng phiếu ấy, mafia mặc cả với những ứng viên chúng cho là có khả năng thắng cử. Món quà “lại quả” bao giờ cũng hậu hĩnh: một vài ghế ở hội đồng địa phương, những gói thầu béo bở và sự ủng hộ của công chúng.
Với Gela Calcio, mafia có một câu chuyện “thú vị”. Năm 1998, đằng sau cuộc ám sát chủ tịch Lisciandra của đội Juveterranova, đội giờ đổi thành Gela Calcio, không chỉ có mối quan tâm của chúng vào công nghệ hóa dầu mà ông này đang kinh doanh. Chúng muốn ép Lisciandra từ chức để đưa người của chúng vào vị trí cao nhất trong BLĐ đội. Khi Lisciandra từ chối, Cosa Nostra quyết định là ông phải chết. Theo trưởng công tố Sergio Lari của Viện công tố Caltanisetta, một thành phố nhỏ trên đảo Sicilia, thì “Mục tiêu của mafia không chỉ là gạt bỏ những người đứng đầu của một số công ty hóa dầu đang hoạt động ở Gela, mà còn kiểm soát đội bóng lúc ấy đang chơi ở hạng Serie C2, và tạo ra một liên doanh với Juventus, thông qua mối quan hệ với một bố già có tình thân thiết với một quan chức cao cấp của Juve”. Quan chức ấy không phải ai khác mà chính là Roberto Bettega, lúc ấy là phó chủ tịch Juve!
Trước khi các nhà điều tra ngăn chặn, mafia đã định đổ 200 nghìn euro và người đứng ra làm trung gian cho vụ “đầu tư” ấy là Giovanni Pecoraro, cách đây 2 năm vẫn còn phụ trách đội trẻ của Palermo. Pecoraro bị tố cáo là cánh tay phải của Marcelo Trapani, luật sư biện hộ cho các tên mafia của băng Lo Piccolo. Trapani chính là người đã gặp Pecoraro để bàn về việc Cosa Nostra sẽ thao túng đội Palermo. Pecoraro không bị đưa ra tòa vì thiếu chứng cứ buộc tội, nhưng Trapani đã bị quản thúc trong 2 năm qua. Những bằng chứng chống lại Trapani rất nhiều: cơ quan chống mafia tố cáo hắn đã tìm cách đưa cầu thủ trẻ Antonio Randazzo, con trai của một tên mafia, vào đội trẻ của Palermo bằng cách trước hết đưa cậu ta vào đội nghiệp dư Piovese, rồi sau đó nhắn Pecoraro đến đưa cậu này về Palermo. Đấy không phải là một cầu thủ giỏi giang gì, nhưng có thể tin tưởng được và giúp mafia những việc hết sức hữu dụng với chúng: làm người chuyển ma túy đến những nơi chúng muốn.
Lịch sử cuộc đấu tranh chống mafia ở Sicilia những năm qua cho thấy nhiều sự thật đau lòng khác: các quan chức đội bóng tiếp tay cho mafia như một thứ mốt. Như Salvatore Arena, chủ tịch đội Villabate Calcio ở hạng nghiệp dư, bị bắt năm 2009 vì tội biến đội bóng thành công ty bình phong cho các hoạt động bẩn thỉu của mafia. Như Antonio Birritella, chủ tịch đội Trapani Calcio, bị bắt năm 2005 vì tội tương tự, giờ là người cộng tác đắc lực cho cảnh sát trong cuộc chiến của công lí ấy. Theo cơ quan điều tra, các quan chức của nhiều đội bóng, nhất là những đội đang gặp khó khăn tài chính, điều quen thuộc ở các đội miền nam, đã nhận không ít tiền hối lộ để chấp nhận cho mafia chuyển tiền bẩn của chúng vào đội. Trong nhiều trường hợp, số tiền lên tới hàng trăm nghìn euro.
Tại Sicilia, vòi bạch tuộc đã vươn tới cả những đội hạng nghiệp dư. Chúng trả tiền thuê xe trong những chuyến thi đấu xa, trả tiền khách sạn, tiền thuê sân bãi và thậm chí cả tiền lương cầu thủ. Hiện tượng ấy đã xảy ra với những CLB ít tên tuổi như Akragas, Alcamo hay Atletico Campofranco. Ngập chìm trong những biển nợ và đứng trước nguy cơ chấm dứt sự tồn tại, họ không còn cách nào khác là bắt tay với tội phạm. Và việc bắt tay ấy nảy sinh những câu chuyện khác: việc ủng hộ mafia trên các sân bóng là chuyện đương nhiên. Thế nên, cả nước Ý đã sốc khi chủ tịch đội Akragas tuyên bố tặng chiến thắng của đội mình cho Ribisi. Hắn là ai? Một trùm mafia yêu bóng đá, người từng tài trợ không ít tiền cho Akragas!
Anh Ngọc
* chơi chữ, nghĩa của từ “Cosa Nostra” (mafia Sicilia) nghĩa là “của chúng ta”
