(TT&VH) - Nếu Ủy ban Olympic Italia (CONI) kiên quyết, thì từ hôm qua, sân Olimpico nổi tiếng đã không còn là sân nhà của Lazio nữa, chỉ bởi vì chủ tịch Lotito của đội bóng này từ chối trả khoản nợ 2 triệu euro tiền thuê sân. Rất nhiều ý kiến chỉ trích Lotito, nhưng thực tế, ông chủ của Lazio đang phất lên lá cờ đấu tranh cho các đội bóng Italia trong việc giành quyền làm chủ các sân bóng ở đất nước này.
![]() San Siro nổi tiếng cũng chỉ là một "nhà tù" - Ảnh Internet |
Sự kiện Lazio một mực từ chối trả tiền cho CONI và tuyên bố sẵn sàng thuê sân Artemio Franchi của Fiorentina làm sân nhà là một điểm nóng của dư luận thể thao Italia vài tuần qua. Không chỉ Lazio, Chievo cũng đã có văn bản chính thức hỏi thuê sân Euganeo của Padova cho những trận sân nhà mùa tới, thay vì sân Bentegodi mà họ thuê chung với Verona suốt bốn thập kỷ qua. Trước đây, cũng đã có hàng loạt đội bóng đặt ra kế hoạch sân một sân bóng mới cho riêng mình, trong đó có cả Roma, Inter, Milan, Napoli - những đội đã gắn liền tên tuổi và lịch sử của họ với các sân bóng vĩ đại Olimpico, Giuseppe Meazza (San Siro) và San Paolo.
Lý do chung của tất cả các trường hợp này là "tiền thuê sân quá đắt và ngoài việc sử dụng sân để đá bóng, các đội bóng không có bất cứ quyền hạn nào khác". Như đã biết, gần như tất cả các sân vận động ở Italia đều thuộc sở hữu của chính quyền địa phương (riêng trường hợp sân Olimpico thì thuộc sở hữu của CONI, bởi vì đó là sân vận động quốc gia), và các đội bóng chỉ có thể thuê lại. Lazio và Chievo than phiền rằng chủ sở hữu sân bóng đang bóc lột họ bằng mức giá thuê cắt cổ, trong khi Catania bị công kích dữ dội chỉ vì từ chối cho sân Massimino tổ chức đêm nhạc rock của ca sỹ nổi tiếng Vasco Rossi ngay đêm trước một trận sân nhà của họ mùa vừa qua. Càng lúc, yêu cầu được trao toàn quyền sử dụng sân cho các đội bóng, vốn chẳng có gì là mới, càng thêm bức thiết.
Cách đây ít ngày, Bộ trưởng Nội vụ Italia Roberto Maroni đã khởi động chiến dịch loại bỏ hàng rào ra khỏi các khán đài sân cỏ, nhằm giải phóng người hâm mộ và đưa họ xích gần đến các đội bóng hơn. Nhưng bản thân các đội bóng thì chưa hề được giải phóng. Nói đúng hơn, họ bị cầm tù trong các sân bóng được xem là sân nhà của mình từ cả trăm năm qua. Ngoài Juventus, đội hiếm hoi giành được giấy phép xây sân riêng, và Palermo, đội được chính quyền thành phố cho phép toàn quyền sử dụng sân Renzo Barbera, tất cả các đội khác ở Serie A, dù "đại gia" thế nào, cũng đều phải cam chịu cảnh "ăn nhờ, ở đậu" và không có bất cứ quyền hạn gì. Đến ngay cả việc chăm lo cho mặt cỏ họ cũng không thể tự làm, như vụ Sampdoria và Genoa dọa bỏ sân Marassi mùa đông năm ngoái để ép buộc các ông chủ sân phải cải thiện cơ sở hạ tầng.
Để có sân bóng mới cho mùa giải sắp diễn ra, Juve đã phải hành động từ năm 2003 khi đạt được thỏa thuận mua lại khu đất vốn là sân Delle Alpi. Theo luật hiện hành, bất cứ đội nào muốn có sân mới đều cũng phải chờ khoảng thời gian dài tương tự sau khi có giấy phép xây dựng, nhưng người ta đang rất hy vọng bản luật sửa đổi, vốn có thể rút ngắn thời gian nói trên xuống chỉ còn 1 năm, được phê duyệt. Các đội cũng còn phải chờ bộ luật cho phép họ được quyền xây thêm các khu thương mại, dịch vụ hay nhà ở liền kề các sân bóng để khai thác tối đa hiệu quả - theo mô hình các nước châu Âu khác. Nhưng ở Italia, đất nước vốn nổi tiếng là có cơ chế hành chính già cỗi và lạc hậu bậc nhất, từ hy vọng đến thực tiễn còn là một khoảng cách xa.
CONI đã phải nhượng bộ Lazio với niềm tin rằng luật pháp sẽ can thiệp nếu Lazio quyết chây ì. Nhưng họ cũng hiểu rằng, cuộc chiến với các đội bóng mới chỉ bắt đầu.
Bách Việt
