Cá tính của vị HLV người BĐN ấy đã biến đội bóng thành khối thép. Trong khi bản thân ông tự biến mình thành kẻ thù của tất cả, bằng những tuyên bố ầm ỹ chống lại bất cứ ai mà ông cho là cản trở mình và Inter, thì đội bóng của ông vẫn không ngừng chiến thắng. “Vụ Sampdoria” với những án phạt nặng nề giáng vào chính ông và nhiều cầu thủ then chốt của đội bóng là một canh bạc đầy rủi ro mà cuối cùng, Inter đã chiến thắng trong gang tấc, bởi Inter đã đánh bại Chelsea trong hồi 1 của cuộc chiến Champions League, đã tiếp tục hạ Udinese mấy ngày sau đó để trở lại với thắng lợi ở Serie A sau một loạt trận hòa khiến cho các đối thủ đứng sau nhen nhóm hy vọng đổi đời. Nếu Drogba sút bóng xuống thấp hơn chút nữa, nếu Lampard không sút bóng trúng người Julio Cesar, chắc chắn là vào thời điểm này, mây đen đang bao phủ lên Mourinho và Inter đang chìm trong một cơn khủng hoảng nặng nề. Nhưng điều đó không xảy ra và Inter vẫn chiến thắng, kể cả khi không có Mourinho và một loạt các cầu thủ trụ cột. Một điều khẳng định: Inter đã quá quen với việc vượt qua những khó khăn chồng chất, kể cả khi những khó khăn ấy do chính họ tự đẩy mình vào.

Các tifosi Inter đang có một thói quen mới (mà Mourinho đã truyền cho họ): không cần bàn tính đến việc Inter có thắng các đối thủ hay không nữa, mà xem chiến thắng sẽ đến theo cách nào. Những chú ý hướng đến việc Mourinho sẽ xử lí ra sao trước sự thừa thãi nhân sự đến thế (dù vẫn thiếu một loạt cầu thủ bị chấn thương hoặc treo giò). Người ta tự hỏi Eto’o hay Balotelli sẽ đá cặp với Milito trong cuộc chiến của cá nhân anh chống lại đội bóng cũ (Milito chấn thương và không dự trận lượt đi), và cho rằng để Pandev dự bị là một bất công lớn. Người ta muốn biết Genoa sẽ đương đầu với Inter ra sao với một lối đá đôi công được biết trước là đầy rủi ro bằng sơ đồ 3-4-3 mạo hiểm của Gasperini. Sự thanh thản của Mou, với tư cách là một khán giả trên sân San Siro và chứng kiến công trình của mình xây nên đang phô diễn dưới sân, là điều chắc chắn. Điều ấy sẽ còn tồn tại một thời gian ngắn nữa. Trước khi bắt đầu những cơn bão mới.
|
Không bao giờ biết đến
"virus FIFA" Một loạt các cầu thủ
trở về sau những trận đấu với ĐTQG, và dĩ nhiên, không ít trong số họ
mệt mỏi, thậm chí chấn thương? Không vấn đề gì, vì Inter luôn thắng
trong những trận đấu ngay sau đó mấy ngày ở Serie A. Giữa tuần qua, có
đến 13 cầu thủ Inter được triệu tập cho các trận đấu của ĐTQG và như
thường lệ, nhưng Mourinho hoàn toàn có thể ngủ ngon: ông đã quá quen với
tình trạng này. Các con số cho thấy, kể từ khi Mourinho sang Italia,
Inter luôn biết cách chiến thắng mà không hề dính “virus FIFA”. Cụ thể: mùa trước, trong tháng 9 và 10/2008, Inter đánh bại Catania 2-1 và Roma 4-0 (ở Olimpico) sau khi có đến 16 (!) cầu thủ của họ bị gọi cho các ĐTQG. Tương tự, họ thắng Juventus 1-0, Milan 2-1 và Udinese 2-0 ngay sau các ĐTQG sử dụng hầu hết số cầu thủ của họ. Mùa bóng này, truyền thống được duy trì: Inter hạ Parma 2-0, Genoa 5-0 và Bologna 3-1. Đêm nay, đối thủ của Inter sẽ là Genoa, đội bóng đã nếm quá rõ đòn đau của Inter trong thời điểm đội bóng của Mourinho phải chiến đấu trong tình trạng khẩn cấp, như đã xảy ra đêm 17/10/2009, khi họ thua Inter 0-5 ngay ở Marassi. Lúc ấy, Inter thiếu cả bộ đôi Milito-Eto’o và phải sử dụng sơ đồ mới mẻ 4-3-2-1. |