Bàn quyết định của Riise đã giúp Ranieri có cuộc trả thù ngọt ngào với đội bóng cũ.
Trong cái “tủ lạnh” Torino mà ông và Roma đã chiến đấu ở đó một đêm tháng giêng và chiến thắng, Ranieri không còn cảm thấy cái lạnh lẽo của thời tiết, đã quên đi cái lạnh lùng và vô cảm trong cách đối xử của những người chủ cũ đã sa thải ông mùa hè 2009 và dường như cảm thấy đồng cảm cho người đang ngồi trên chiếc ghế mà ông để lại. Đồng cảm (không phải thương hại), bởi chính người ấy đã sống nhiều tháng trong tâm trạng căng thẳng và ngột ngạt như chính ông đã trải qua trong 2 mùa bóng dẫn dắt Juve, và con người ấy lại từng là học trò thân thiết của ông trong những năm tháng ông dẫn dắt Napoli (từ 1991 đến 1993). Tình cảm của thấy dành cho trò, của những người đồng nghiệp và trên hết, tình cảm của những con người. Ông bảo ông có chào và bắt tay Ferrara, nhưng không thèm bắt tay những người đã đuổi ông khỏi sân Olimpico vào tháng 5/2009. Chính những người ấy cũng tránh gặp ông. Làm sao còn mặt mũi nào để bắt tay vị HLV mà mùa trước họ đã sa thải, để bây giờ ông ta quay lại đánh bại họ và chứng minh hành động sa thải ấy là một sai lầm kinh khủng?
Đối với Ranieri, cuộc trở về Torino trong một đêm lạnh giá tháng giêng 2010 giống như một cuộc đăng quang hào nhoáng và đầy ánh sáng. Đấy không chỉ là thắng lợi đầu tiên trong sự nghiệp HLV của ông trước Juve. Ý nghĩa của thắng lợi còn lớn hơn thế. Với Ferrara, Juve chìm trong bóng tối. Với Ranieri, Roma chiến thắng mạnh mẽ và giờ đây đã chiếm chỗ của chính Juve để vươn lên những đỉnh cao ở Serie A. Juve rơi vào một cuộc khủng hoảng mạnh mẽ với những sai lầm nặng nề đã mắc phải trong những năm qua ở tất cả các lĩnh vực, từ chính sách cho đến nhân sự, và trên hết là những ảo tưởng về Scudetto và sự nóng vội xây dựng đội bóng để nhanh chóng thu hẹp khoảng cách với Inter. Không còn Agnelli, không còn phong cách Juve, khi họ biến Ranieri trở thành HLV đầu tiên bị đội sa thải sau hơn 40 năm và hậu quả của chính sách sai lầm ấy giờ đây không cần phải chứng minh nhiều nữa. Những hậu quả tai hại từ chính sách ấy vẫn còn tiếp diễn sau Ranieri, khi Ferrara chuẩn bị trở thành HLV thứ 3 của Juve mất việc trong 4 năm qua.
Với những lãnh đạo như Blanc hay Secco, sau Ferrara là những ai nữa phải trả giá cho những sai lầm của họ?