Tự mãn, nguồn gốc sự sụp đổ
“Italia không chấp nhận những tên da đen”. Đó là khẩu hiệu ở Olimpico hôm ấy, và điều đáng nói là nó chẳng liên quan gì đến cơn khủng hoảng hiện tại ở Juventus. Xét về mặt đạo đức, đó là lối suy nghĩ đang khinh và là thứ ung nhọt cần được tẩy bỏ triệt để trong bóng đá hiện đại. Nhìn nhận ở khía cạnh khác, đó là hành động bột phát của đám đông khi sự giận dữ được đẩy lên đỉnh điểm: Các CĐV không biết phải giải tỏa sự phẫn nộ với đích ngắm cụ thể nào nữa, bởi ở Juventus hiện tại cái gì cũng dở cả. Khi mục tiêu chỉ trích trở nên mơ hồ, bản năng đã thắng thế, và chính màn trình diễn của thầy trò Ciro Ferrara đã làm bùng phát một cách mất định hướng sự cực đoan của các Juventini.

Sự non kém của Ferrara
Một chút niềm tin vào tài năng của Ferrara có thể đã lóe lên trong óc các Juventini sau khoảnh khắc Hasan Salihamidzic cân bằng tỉ số 1-1 cho Juventus trước Catania. Thế nhưng quyết định tung tiền vệ người Bosnia vào sân thay cho Felipe Melo cũng phản ánh sự kém cỏi của Ferrara theo những khía cạnh khác. Ông không có đủ bản lĩnh và niềm tin vào cái tôi riêng: Melo mới đoạt giải “Thùng rác vàng” và việc loại bỏ anh giống như một hành động phân bua với khán giả, rằng tôi đã sai vì cho cái “thùng rác” ấy vào sân, nhưng giờ đây không ai phải lo lắng về anh ta nữa. Đáng tiếc, Melo không phải người chơi tệ nhất, mà là Tiago, người cũng trực tiếp mắc lỗi dẫn đến quả penalty mở tỉ số cho Catania.
Quyết định đưa Salihamidzic vào sân cũng chỉ là động tác giúp Ferrara sửa chữa lỗi lầm của...chính mình. Juventus trước Catania là một Juventus không thể đánh biên với bốn tiền vệ chỉ biết đá trung tâm và hai hậu vệ cánh, một không biết tấn công (Martin Caceres) và một đã sa sút quá nhiều (Fabio Grosso). Đó chỉ là một trong vô số những sai lầm gần đây của Ferrara. Ông đứng im như pho tượng trong thảm họa trước Bayern, chỉ đưa ra hai sự thay đổi người...bất đắc dĩ (đơn thuần là một cầu thủ lành lặn thay một người chấn thương) trước Bari, và mắc lỗi không thể tha thứ về mặt chiến thuật ngay từ đầu trước Catania.
Tóm lại, Ferrara không phải mẫu HLV có thể làm sống lại tính cách đặc trưng của Juventus: Chắc chắn, lì lợm và là bậc thầy khai thác sai lầm của đối phương. Juventus của Ferrara dễ dổ vỡ dây chuyền, luôn mắc sai lầm, tấn công phức tạp nhưng tỉ lệ tạo ra cơ hội quá ít, và khả năng chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng cũng thấp.
Và thế đã đủ cho một sự thay đổi?
|
Không sa thải Ferrara Xe bus của Juventus đã bị tấn công bởi cà chua và trứng thối khi rời sân Olimpico. Thế nhưng bất chấp sự phẫn nộ của các CĐV, Chủ tịch Jean – Claude Blanc bảo rằng ông vẫn hoàn toàn tin tưởng vào Ferrara. Bản thân ông HLV ấy cũng nói rằng ông không hề có ý định từ chức, và sẽ khắc phục được tất cả các vấn đề của đội bóng trong thời gian tới. Giải thích cho quyết định thay Melo, Ferrara nói: “Đó đơn thuần là một quyết định mang tính chiến thuật. Tôi nhận thấy Melo mắc quá nhiều sai lầm”. Chủ tịch Blanc cũng tuyên bố rằng Juventus sẽ không tham gia kỳ chuyển nhượng mùa Đông: “Hiện tại, chúng tôi có một đội ngũ đủ sức cạnh tranh rồi”. Sau hậu trường, Juventus tiếp tục đối diện với án kỷ luật của LĐBĐ Italia vì hành vi phân biệt chủng tộc trên sân Olimpico .
Phạm An
Đâu là vấn đề? Vấn đề lớn nhất làtinh thần. Một đội bóng yếu có thể đánh bại đội bóng mạnh nhờ tinh thần tốt, và một đội bóng mạnh có thể đứng trước nguy cơ...xuống hạng vì tinh thần kém. Thua những bàn thua không đáng có, tự đưa mình vào thế khó về thế trận là biểu hiện của tâm lý thi đấu bất ổn, và thua theo ảnh hưởng dây chuyền, thất bại đẻ ra thất bại, là hệ quả của tinh thần sa sút lũy tiến sau mỗi lần vấp ngã. Đó là nguồn cơn của những sai lầm. Thứ hai là vấn đề Diego – Melo. Cả hai từng được nâng tầm lên một... triết lý đại diện cho sự trở lại của Juventus mùa này (trục “Samba” ở Juventus). Nếu được chơi bóng yên ổn và không phải sống trong áp lực, họ có thể tỏa sáng rực rỡ. Hãy nhớ lại Diego đã có trận ra mắt xuất sắc đến thế nào (lập cú đúp vào lưới Roma), còn Melo cũng chơi rất tốt trong quãng 10 trận đầu. Thế nhưng, họ không có phẩm chất thủ lĩnh và khi đội bóng sa sút, bộ đôi ấy cũng sẽ sa sút theo, chứ không thể là đầu tàu tác động trở lại đến đội ngũ. Thứ ba là sự “nông cạn” về chiến thuật. Juventus dưới thời Ferrara không có “bài tủ”, và họ cũng tự hạn chế khả năng của chính mình (cho cặp cánh Salihamidzic và Giovinco ngồi ngoài sân ở trận thua Catania là một ví dụ). Tác động chiến thuật trong trận và khả năng phản ứng trước những thay đổi của đối phương của Ferrara là hầu như không có. Và như thế, Juventus không đủ khả năng xoay chuyển cục diện xét trên phương diện tổ chức trận đấu. Thứ tư là nguồn bàn thắng nghèo nàn. Hàng tiền đạo của Juventus, trừ David Trezeguet, đang chơi rất đáng thất vọng. Chân sút (được coi là) chủ lực Amauri đã không ghi bàn kể từ ngày 29/10 (thắng Sampdoria 5-0), Del Piero ít được ra sân và thể lực cũng không đảm bảo còn Iaquinta thì chấn thương. Nguồn bàn thắng từ các tiền vệ cũng quá ít: Họ không có những người biết sút xa (Diego thỉnh thoảng lắm mới đá được vài cú ra hồn). Giovinco kiến tạo lẫn làm bàn đều tốt, nhưng anh không thể giữ được tính liên tục về phong độ khi không được tin tưởng. Các hậu vệ của họ cũng không có “phẩm chất” ghi bàn từ tình huống cố định. Trước từng ấy vấn đề, liệu Ferrara giải quyết hết nổi không? An Linh |