(TT&VH) - Cuối trận Roma-Chievo 0-0 chủ nhật trước, Rosella Sensi đã khóc. Nữ chủ tịch của Roma không chịu nổi những tiếng la ó, huýt sáo và những băng rôn chống lại cô và gia đình cô chăng đầy trên các khán đài của Olimpico. Công chúng nổi giận, vì họ không chấp nhận nổi cảnh mất mặt liên tiếp diễn ra hết tuần này đến tuần khác.
Francesco là một trong số những tifoso trung thành nhất của Roma mà tôi đã từng biết. Người chủ của một quán pizza nhỏ ở trung tâm thủ đô nước Ý dán trên bức tường của tiệm bánh những bức ảnh màu và đen trắng về những thắng lợi vang dội của Roma trong lịch sử. 1942, 1983, 2001. Năm của những Scudetto. Falcao, Di Bartolomei, Giannini, Totti. Những người hùng. Hóa đơn tính tiền cũng có dòng chữ “Roma campione” (Roma VĐ). Nói về Roma bây giờ với ông là một điều gần như cấm kị và có thể khiến ông nổi khùng. “Roma ư, có gì để nói nữa. Một mùa bóng tệ hại khi mới bắt đầu và tiếp tục tệ hại khi mùa bóng sắp kết thúc, với một chuỗi những ảo tưởng xen kẽ giữa 2 thời kì. Tôi muốn tất cả kết thúc cho nhanh để mùa tới làm lại. Nhưng không thể cho rằng mọi tội lỗi và sai lầm trong mùa bóng này là của Spalletti”.
Roma buồn như nỗi buồn của Totti
Francesco đã nói lên một phần tâm trạng của những người “giallorossi”. Họ buồn bã và bi quan. Những người anh em Lazio có một tâm trạng khác, dù đang kém Roma 6 điểm, 4 vị trí, nhưng họ đã chiến đấu hết mình, đã hạ Roma trong trận derby lượt về (4-2) và đang có hy vọng dự Cúp UEFA qua cửa Cúp Italia (họ sẽ đá CK với Samp ngày 13/5 tới). Còn Roma? Những gì đang có là những thất vọng và buồn phiền vì hình ảnh của đội bóng hàng đầu nước Ý, mang màu cờ và biểu tượng của thành phố gần 3 nghìn năm tuổi, đang đổ nát như những gì còn sót lại từ những đền đài dinh thự La Mã của một thời hào nhoáng mà bây giờ đang mở cửa cho du khách viếng thăm ở khu Foro Romano.
Roma đã mất hầu như tất cả khi mùa giải còn chưa kết thúc. Trận thua Fiorentina và trận hòa Chievo đã chính thức đóng lại mọi hy vọng dự Champions League sau 3 năm liên tiếp gây ấn tượng. Các tifosi không quen điều ấy. Họ không muốn thấy Roma suy tàn một lần nữa. Nhưng dường như tất cả đang vượt ra ngoài tầm kiểm soát. Họ trút nỗi tức giận lên Rosella Sensi và HLV Spalletti cũng như một loạt cầu thủ triệu phú nhưng sống và chiến đấu như những tiểu thư. Chỉ còn 4 trận đấu nữa (với Cagliari, Catania, Milan và Torino) để khép lại một mùa giải đầy những nỗi thất vọng và bi kịch. Những giọt nước mắt yếu đuối của Sensi ở Olimpico chiều chủ nhật 3/5 thể hiện không chỉ những điều ấy, mà còn cả sự bất lực và bế tắc.
Những người điều hành Roma đang nợ các tifosi quá nhiều. Rosella Sensi, thay cha trở thành chủ tịch Roma, còn nợ nhiều hơn thế, bởi tập đoàn Italpetroli của gia đình cô đang nợ ngân hàng Unicredit đến 400 triệu euro và việc Roma trong 5 năm qua đứng giữa 2 khả năng, bán hay không bán, đã ảnh hưởng trực tiếp đến những kế hoạch tương lai của CLB. Đêm 5/5, Rosella chính thức thông báo sẽ không bán Roma cho gia đình chủ công nghiệp Flick (Đức) nữa. Roma vẫn thuộc sở hữu của nhà Sensi. Đấy có thể là một động thái mang tính tâm lí nhằm xoa dịu những cơn tức giận của giới tifosi trong thời điểm họ cảm thấy bị nhà Sensi phản bội và trút bỏ đội bóng để nhẹ nợ nần.
Những người khác, như những chuyên gia chuyển nhượng và hoạch định chính sách, chịu trách nhiệm nặng nề về những sai lầm trong chính sách nhân sự. Spalletti đã yêu cầu cung cấp cho ông một trung phong đẳng cấp từ lâu nhưng không bao giờ được đáp ứng. Totti không thể đá 60 trận một mùa ở tuổi 33, với mắt cá và đầu gối đau đớn vì chấn thương. Phong độ và cảm hứng của Roma mùa này lên xuống theo biểu đồ sức khỏe của số 10 ấy. Và bây giờ, nếu Spalletti phải đi, ông nợ một lời xin lỗi của BLĐ CLB và có thể, của các tifosi về việc đã đổ tội lỗi và kì vọng quá nhiều vào ông trong khi đội bóng chất chứa quá nhiều hạn chế về tâm lí và kĩ thuật mà một mình ông không thể giải quyết nổi.
Không được dự Champions League mùa tới là một cú sốc nặng về kinh tế đối với Italpetroli, công ti mẹ của Roma. Việc mất đi những khoản thu lớn từ giải Cúp ấy sẽ hạn chế rất nhiều về mặt tài chính cho các hoạt động chuyển nhượng để xây dựng đội bóng. Nếu Spalletti ra đi (điều này hầu như chắc chắn), khép lại một chu kì thành công với lối bóng đá đẹp kéo dài 4 năm qua, thì Roma phải làm lại từ đầu và thời quá độ bắt đầu sẽ không ít đau đớn, khi vết thương của niềm tự hào vẫn rỉ máu. Đối với Francesco, người khẳng định sẽ vẫn in dòng chữ “Roma campione” lên hóa đơn cho đến lúc chết, tỏ ra lo âu khi nói về tương lai: “Với Spalletti, Roma đã chơi một thứ bóng đá quyến rũ nhất Italia và châu Âu. Không có ông, không rõ Roma sẽ đi đến đâu. Tôi rất muốn thấy, Roma sau Spalletti sẽ ra sao...”.
|
Sau Spalletti là ai?
Sau trận hòa mất mặt với Chievo, Spalletti đã mở đường thoát cho chính mình khi tuyên bố, nếu vấn đề là tiền, thì ông sẵn sàng chấp nhận cắt giảm, vì “những điều tốt đẹp cho Roma”. Giải nghĩa: để được ra đi, tôi sẵn sàng chấp nhận được hưởng một mức bồi thường không nhiều. Điều đó cho thấy, Spalletti đã tính đến nước rời khỏi Roma mùa hè này, dù HĐ của ông với Roma vẫn còn hạn đến 2011, với mức lương 2 triệu euro/mùa, chưa kể lương 1,6 triệu euro cho ban huấn luyện gồm 6 người của ông.
Không thể đơn giản sa thải, hoặc cắt HĐ với Spalletti. Vị HLV của Roma cũng không bao giờ chịu từ chức vì lí do kinh tế. Nhưng để Roma và chính ông rơi vào tình trạng này là một điều vô cùng đáng tiếc. Lẽ ra ông nên rời Roma ngay sau khi mùa trước kết thúc. Trên thực tế, ông đã muốn ra đi từ mùa hè trước, nhưng cuộc thương lượng với Chelsea không thành và tin tức vỡ lở đã khiến các tifosi nổi giận, trong khi các cầu thủ mất niềm tin nơi ông. Bây giờ, những tin tức nói rằng Spalletti có thể sang Juventus thay Ranieri một lần nữa làm khuấy động bầu không khí vốn đang hết sức vẩn đục và nóng bỏng quanh đội bóng.
Roma hiện tại là thành công của Spalletti. Người thay thế ông có thể làm được như ông? Và người đó là ai? Trong số những cái tên đưa ra như những ứng cử viên thay thế Spalletti, có Ranieri, Mancini và Allegri. Tất cả đều có cơ hội làm HLV đội bóng này. Câu trả lời sẽ có sau ngày 31/5, khi mùa bóng kết thúc. |
Anh Ngọc (Roma, Italia)