Bóng đá Italy

Juventus-Napoli 1-0: Hình bóng Juve

02/03/2009 10:38 GMT+7 Google News

(TT&VH) -  Không thể hy vọng gì nhiều vào một kết quả tốt hơn nữa, một khi Juve vừa trở về từ London lúc 5 giờ sáng ngày thứ năm và chỉ có 1 buổi tập cho trận đấu tối thứ bảy. Điều quan trọng nhất, là 3 điểm, và Ranieri đã không đánh tuột nó khỏi tay.

Ẩn giấu trong chiến thắng Napoli trên sân Olimpico đêm thứ bảy, có hình bóng của một Juventus trong quá khứ. Quá khứ ấy diễn ra cách đây chưa lâu và sự so sánh với Juve thời trước Calciopoli ấy không phải ở danh sách các ngôi sao, mà giờ đây đã mất đi quá nhiều và những người còn lại đã già đi theo năm tháng, mà là ở cá tính: Juve luôn có bản lĩnh để vượt qua khó khăn và thắng lợi theo những cách thực dụng nhất có thể. Đội bóng của Ranieri đã hết sức mệt mỏi sau trận đấu với Chelsea, đã và sẽ phải quay vòng tối đa khi trong 2 tuần đánh cược cả mùa giải trong đó (với các trận gặp Napoli, Torino ở Serie A, Lazio ở Cúp Italia và trận lượt về với Chelsea cho Champions League), nhưng đã thắng một cách tối thiểu, và cũng chỉ cần có vậy. Một cú sút của thần đồng Marchisio bật chân cựu tiền vệ Juve Blasi vào cuối của một hiệp 1 mà Juve khống chế nhưng cũng chơi khá rời rạc và không còn mạnh mẽ như vào cuối năm 2008, với vố số những chiến thắng.

Nếu sự thực dụng và khắc khổ để chiến thắng trước mọi đối thủ, khi lối chơi và nhân sự có vấn đề, là một đặc tính cần thiết cho cuộc đua Serie A, Juventus đang có nó. Mùa này, không đội bóng nào thắng 1-0 nhiều như Juve, với 6 trận (đứng sau là Siena, Roma, Atalanta cùng 5 trận). Trong 19 trận Juve dẫn điểm trước mùa này, họ đã thắng 16 lần, chỉ có 3 lần bị gỡ lại, dẫn đến 2 trận hòa (Fiorentina, Catania) và 1 thất bại (Napoli lượt đi). Nhưng cả 3 trận đó cùng xảy ra trong 2 tháng đầu mùa bóng và từ đó đến giờ, nếu Juve đã mở tỉ số, không ai có thể vượt qua Juve nữa. 9 trong 16 trận thắng kết thúc với cách biệt tối thiểu, trong đó có trận thắng trên sân Catania, khi Juve chơi 10 người trong 80 phút cuối cùng, và có bàn quyết định ở phút 93 (Poulsen).
 
Các cầu thủ Juve ăn mừng bàn thắng của Marchisio vào lưới Napoli
 
Sau 8 bàn thua trong 4 trận, Buffon đã 2 lần liên tiếp trắng lưới. Đấy là những dấu hiệu tốt để có thể vượt qua giai đoạn căng thẳng này, tiếp tục duy trì áp lực lên Inter, không để họ bỏ quá xa, tận dụng tốt nhất những thời điểm sa sút của đối thủ và chiến thắng những trận đấu không hề đơn giản, trong hoàn cảnh cả đội đã có dấu hiệu ỳ, khiến Ranieri không thể luôn tung ra một đội hình tối ưu theo đúng những tính toán của ông. Trên thực tế, Juventus đã chơi một thứ bóng đá rệu rã, cơ bắp và rất ít sáng tạo trong suốt một tháng qua.
 
Chiến thắng Napoli mà Juve hầu như chỉ chơi 1 hiệp cho thấy điều ấy. Không thể hy vọng gì nhiều hơn nữa vào những chiến thắng tối thiểu một khi Juve không còn phong độ chói sáng như cách đây 3 tháng nữa. Dấu hiệu sa sút thấy rõ nhất là ở hàng tiền đạo, khi Del Piero đang trả giá cho một giai đoạn thi đấu liên tục trong tháng 10 và 11 (khiến anh phải ra sân ngay đầu hiệp 2), Trezeguet trận thứ 2 liên tiếp đá chính không có ai tiếp bóng và mọi hy vọng ghi bàn đổ dồn lên đôi vai Amauri. Nhưng chính hàng tiền vệ lại là nơi đem đến sức sống và hiệu quả cho cả đội trong lúc khó khăn.
 
Marchisio, người giúp Juve khởi sắc trong hiệp 2 trận đấu trên sân Chelsea, đã ghi bàn duy nhất của trận đấu. Poulsen thay thế Sissoko một cách chắc chắn và hợp lí. Những điều chỉnh trong hiệp 2 trận Napoli cho thấy Ranieri đang tìm những giải pháp thay thế Nedved, dù chỉ là tạm thời: khi chất sáng tạo trong tuyến giữa ngày càng trở nên ít đi, khi Nedved không thể đảm bảo ra sân liên tục với nhịp độ 3 ngày/trận và Camoranesi chấn thương dài hạn, sự trở lại của Salihamidzic đóng vai trò hết sức quan trọng. Tiền vệ người Bosnia, mới ra sân 2 lần trong 4 tháng qua, đã đá xuất sắc trong hiệp 2 ở vị trí tiền vệ trái (thay Giovinco), giúp Ranieri kéo Marchionni vào đá trung lộ, trong khi chờ đợi một giải pháp hậu Nedved (Diego?).

Hình bóng của Juve đã trở lại trong cách thắng khắc khổ nhưng hiệu quả và cần thiết cho Juve. Không thể tin họ sẽ lại chơi xuất sắc như giai đoạn 3 tháng cuối năm 2008. Juve của Capello đã từng chơi và chiến thắng một cách khắc khổ như thế những năm trước Calciopoli, khi sự sa sút không phanh diễn ra sau khi họ chơi kém cỏi ở Champions. Điều khác biệt duy nhất: Juve hồi ấy nghiến răng chiến thắng để bảo vệ ngôi đầu bảng, Juve bây giờ chiến đấu đến cùng để giữ cho những hy vọng Scudetto không chết. Trên thực tế, những niềm hy vọng ấy chưa bao giờ chết và chính những chiến thắng kiểu ấy giúp cho những giấc mơ thoi thóp tồn tại.

Nhân tố “M”

Hai trận đá chính trong vòng một tháng qua đi kèm 2 bàn thắng quyết định thắng lợi trước Fiorentina và Napoli đồng nghĩa với 6 điểm. Cả 2 bàn đều được ghi cuối hiệp 1, đều phía khung thành dưới khán đài mang tên cố trung vệ huyền thoại Scirea. Claudio Marchisio đang là cậu bé vàng của Juventus trong một mùa bóng có thể không thành công về kết quả trên các mặt trận, nhưng đơm hoa kết trái trên khía cạnh những người đến để cho tương lai đã trở thành người của hiện tại với một tốc độ chóng mặt. 4 năm trước, tiền vệ 22 tuổi này còn là ngôi sao của Juve đoạt chức VĐ Cúp các đội trẻ tại giải Viareggio. Giờ đây, anh đang là một con bài quan trọng của Ranieri trong một mùa bóng không dễ dàng.

Những bàn thắng ấy đã giúp Juve vượt qua một giai đoạn hết sức khó khăn trong mùa bóng, khi các tiền đạo mất đi sự sắc sảo đã thấy vào cuối năm 2008. Trong 9 trận đấu kể từ đầu năm mới, Juve chỉ ghi được 12 bàn, thì chỉ 5 bàn được ghi từ chân của các tiền đạo (Iaquinta 2, Del Piero, Amauri, Trezeguet 1, nhưng 2/5 bàn là từ đá phạt), 1 từ hậu vệ (Mellberg) và một nửa từ các tiền vệ (Marchisio 2, Sissoko 2, Nedved, Poulsen). Điều đó cho thấy một khi sức công phá của hàng công kém đi, chất sáng tạo của tuyến giữa không còn nữa do Nedved không thể lúc nào cũng ra sân, Giovinco gây thất vọng (những ai đã xem trận Juve-Napoli sẽ thấy rõ anh không thể thay Nedved), Camoranesi chấn thương, thì cơ bắp, những bàn thắng của các tiền vệ và sự chắc chắn của hàng thủ đóng vai trò quyết định trong các chiến thắng. Nhiều trong số họ có tên đầu chữ “M”, Marchisio, Molinaro, Marchionni.

Sau bàn thắng, Marchisio hôn lên cánh tay có hình xăm ngày sinh của vợ anh, Roberta. Cả gia đình Marchisio, vốn là những juventini đích thực, những người đặt vé xem dài hạn ở sân Olimpico, vô cùng hạnh phúc. Các tifosi chờ đợi thêm nhiều nụ hôn như thế nữa. Chủ nhật tới, sẽ là trận derby với Torino...

A.N (Roma)

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm