(TT&VH) - Ở cấp CLB là Barca. Tương ứng với cấp ĐTQG là Tây Ban Nha. Thắng được họ là cả một niềm tự hào lớn lao. Tuyển Anh của Fabio Capello có lý do để vui mừng, dù trận đấu ở Wembley chỉ mang tính giao hữu. Nhưng một chiến thắng không thể làm nên một nhà vô địch. Và những gì đang xảy ra với Capello chẳng khác gì với Sven-Goran Eriksson trước đây.

Tuyển Anh của Capello có hơn gì Eriksson? - Ảnh Getty
Ngày "song hỷ lâm môn" đối với Capello. Con trai ông Pierfilippo tổ chức tiệc cưới ở Milan và chiến thắng của tuyển Anh trước nhà vô địch thế giới ở London. Việc hỷ của con, ông sẽ chia vui muộn. Và có lẽ với tuyển Anh, đóng góp của ông chỉ được ghi nhận về sau.
Hai dấu ấn rõ nét của Capello trong chiến thắng 1-0 trước Tây Ban Nha. Thứ nhất là chiến thuật khi ông sử dụng hệ thống phòng ngự nhiều tầng, riêng hàng tiền vệ 5 người chỉ có mỗi Walcott thường xuyên tham gia tấn công. Chiếc xe bus nhiều tầng ấy đã giúp tuyển Anh phần nào ngăn chặn được những pha phối hợp mang nhãn hiệu tiqui-taca của Tây Ban Nha. Thứ hai là quyết định đưa hàng loạt tài năng trẻ vào sân, gồm Jones, Welbeck, Rodwell và Walker.
Những gì Capello đang làm chẳng khác mấy so với những gì Eriksson đã làm với tuyển Anh cách đây gần 1 thập kỷ. Từ World Cup 2002 đến EURO 2004 và cả World Cup 2006, tuyển Anh luôn đặt mục tiêu chinh phục đỉnh cao. Nhưng mỗi khi gặp các đội mạnh, Eriksson luôn xác định tuyển Anh của ông nằm ở "cửa dưới", đá theo kiểu "cửa dưới". Ông trung thành với lối chơi thực dụng đến mức nhàm chán, thậm chí bị xem là "hèn nhát". Điển hình nhất là trận thua Brazil 1-2 ở tứ kết World Cup 2002. Một hàng thủ bê tông, luôn có tầm 8, 9 người ở sân nhà và mỗi khi có bóng là phất dài lên cho Michael Owen tự xoay xở. Owen đã ghi bàn duy nhất cho tuyển Anh từ cơ hội duy nhất, sau sai lầm của Lucio. Tương tự với đội bóng của Capello ở Wembley khi Lampard tận dụng cơ hội rõ ràng duy nhất để ghi bàn.
Với đội hình gồm nhiều cầu thủ chất lượng, tuyển Anh của Eriksson luôn tỏ ra khó chịu khi gặp các đội bóng lớn. Thường dễ đá hơn khi vào trận với mục tiêu là phá lối chơi của đối thủ. Nhưng mặt trái rõ ràng của nó là họ không biết phải làm gì khi bị dẫn bàn. Họ gần như chỉ biết chờ đợi vận may. Ở Wembley, tuyển Anh của Capello đã gặp may khi cú sút của David Villa chạm phải cột dọc, khi Fabregas dứt điểm thiếu chính xác ở một số cơ hội. 9 năm về trước, vận may không đứng về phía người Anh. Cú sút phạt của Ronaldinho đã kết liễu giấc mơ của họ. Và sau đó, ở EURO 2004 và World Cup 2006, đội bóng của Eriksson bị Bồ Đào Nha đánh bại trên chấm 11m.
Người Anh đang tràn ngập hy vọng về tương lai tươi sáng khi Capello giới thiệu nhiều gương mặt trẻ trong trận gặp Tây Ban Nha. Điều này cũng từng xảy ra với Eriksson. Thậm chí, cứ có gương mặt nào mới nổi là ông liền gọi lên tuyển. Cũng chính Eriksson đã gọi Scott Parker, cầu thủ xuất sắc nhất trận thắng Tây Ban Nha vừa rồi, lên tuyển cách đây 8 năm khi anh còn khoác áo đội bóng trung bình Charlton. Đừng nói Phil Jones của tuổi 19, Eriksson từng mạnh dạn sử dụng Wayne Rooney của tuổi 17 ở EURO 2004 hay mang Theo Walcott, cũng ở tuổi 17, đến World Cup 2006 dù anh chưa từng đá trận Premier League nào.
Nhưng rồi, tuyển Anh vẫn không thể tiến xa. Có thể tuyển Anh của Capello ở World Cup 2010 là quá già. Nhưng trẻ hóa, giới thiệu những gương mặt ở thời điểm EURO 2012 chỉ còn chưa đầy 7 tháng là bất hợp lý. Sau 3 năm dẫn dắt tuyển Anh, đáng lẽ Capello phải có trong tay một guồng máy đã hoạt động thực sự trơn tru, với những cầu thủ ở độ chín sự nghiệp để chinh chiến giành thành tích chứ không phải đập đi rồi xây lại.
Đức Lộc