(TT&VH)- Theo những cách khác nhau, bằng tiền bạc ở Etihad và những khoản đầu tư hợp lý cộng với chính sách đào tạo trẻ bài bản ở Old Trafford, hai đội bóng thành phố Manchester đang thể hiện sức mạnh áp đảo với phần còn lại của Premier League nhờ chiều sâu đội hình của họ.
Sự khác biệt trên sân trong hai cuộc chiến Manchester - Bắc London ở giải Ngoại hạng vào cuối tuần trước là hết sức rõ ràng, nhưng còn một sự khác biệt nữa đã tạo ra những trận đấu chênh lệch như vậy: trên băng ghế dự bị. Tại Old Trafford tối Chủ nhật, trong khi HLV Alex Ferguson có Ryan Giggs, Rio Ferdinand, Dimitar Berbatov, Park Ji Sung, Javier Hernandez và Fabio để chuẩn bị cho các phương án dự phòng, thì bên kia, Wenger phải hài lòng với Alex Oxlade-Chamberlain, Henry Lansbury, Miquel, Gilles Sunu và Oguzhan Ozyakup. Sự tương phản thật quá rõ ràng.
Tevez phải ngồi dự bị trận gặp Tottenham- Ảnh Getty
Như mọi lần, Wenger lại nói về 8 cầu thủ ông không thể đưa ra sân vì nhiều lý do khác nhau, nhưng có lẽ chẳng mấy người trong số đó đủ sức chen chân vào đội hình M.U. Gervinho không thể sánh nổi với Wayne Rooney và Hernandez, hay thậm chí là Danny Welbeck. Alex Song còn phải nỗ lực nhiều để làm được như Tom Cleverley và Anderson. Thomas Vermaelen, Bacary Sagna và Jack Wilshere thì có thể, nhưng cũng nên nhớ rằng M.U đã mất kha khá những hảo thủ của họ vì chấn thương. Nemanja Vidic và Rafael đều không thể ra sân, trong khi Ferdinand, Hernandez và Fabio chưa sẵn sàng.
Tại White Hart Lane, trận thua tan nát của đội chủ nhà cũng diễn ra trong bối cảnh tương tự. HLV Harry Redknapp dường như chỉ lấp cho đủ băng ghế dự bị với những Jake Livermore, Kyle Walker hay Roman Pavlyuchenko. Trong khi ở phần sân bên kia, người đồng nghiệp Roberto Mancini của ông phải đối mặt với một cơn đau đầu hoàn toàn khác: để siêu sao nào ở bên ngoài sân. James Milner, Carlos Tevez, Mario Balotelli và Adam Johnson đã phải ngồi dự bị tại Bắc London mà không được vào sân một phút nào.
Sức mạnh của Man City càng được khẳng định qua những nỗ lực mới đây của Redknapp trên thị trường chuyển nhượng. Không đủ tiền mua đứt và trả lương cho Emmanuel Adebayor, Tottenham đã phải đề nghị mượn tiền đạo người Togo kèm theo điều khoản Man City phải trả nửa lương cho cầu thủ mà ông Mancini thậm chí còn không thèm cho ngồi trên băng ghế dự bị.
Tuy nhiên, có một sự khác biệt cơ bản trong sức mạnh chiều sâu đội hình giữa hai đội bóng Manchester. Ở Etihad, đó đơn giản là sức mạnh của những đồng tiền dầu mỏ, nơi Mancini có thể chất đống những ngôi sao trị giá hàng chục triệu bảng với mức lương hàng trăm nghìn bảng mỗi tuần. Trái lại, tại Old Trafford là một công trình được xây dựng tỉ mẩn nhờ tư duy chiến lược và tầm nhìn dài hạn của Ferguson. Có rất nhiều điều để chiến lược gia người Scotland tự hào trong chiến thắng 8-2 của M.U trước kình địch Arsenal, nhưng một trong những tín hiệu vui nhất với các CĐV áo đỏ có lẽ là sự tỏa sáng của những cầu thủ cây nhà lá vườn ở tuổi đôi mươi như Danny Welbeck hay Tom Cleverley. Ngoài ra, các khoản đầu tư dài hạn của Ferguson, Hernandez, anh em Fabio và Rafael Da Silva, Johnny Evans hay Anderson, cũng đều thể hiện rằng M.U đang có một tương lai tươi sáng, và bền vững nữa.
Hải Minh