"Quỷ đỏ" quật ngã "Pháo thủ": Ngày xưa ơi…

15/12/2010 06:35 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH Online) – Vẫn là một trận cầu được trông đợi nhất, vẫn là những thông tin hấp dẫn trước khi diễn ra, vẫn là một cuộc đối đầu sinh tử, vẫn là một sự kiện ăn khách, nhưng trận đấu giữa Manchester United và Arsenal rạng sáng 14/12 không được như mong đợi.  

Không còn nghẹt thở

Mặc dù chiến thắng của MU trước Arsenal chỉ có cách biệt một bàn mong manh, nhưng sự nghẹt thở trong trận đấu này không thật sự khiến những người hâm mộ phải thót tim. Không còn những pha hãm thành dồn dập ở những phút cuối cùng từ phía đội đang bị dẫn trước, mà thay vào đó là những “đợt sóng nhẹ vỗ bờ”, không ào ạt, không khí thế và không sức mạnh như "nội lực" người ta chờ đợi từ hai đội bóng đang ganh đua thứ hạng ở nhóm dẫn đầu. 

Màn trình diễn của các cầu thủ MU và Arsenal khiến người hâm mộ nhớ nhiều về quá khứ. (Ảnh: Getty)

Trong suốt quá trình diễn ra trận đấu, những người hâm mộ của cả MU và Arsenal cũng không được thấy những màn tranh chấp rực lửa như mong đợi. Khu vực giữa sân không có bóng dáng của những “hung thần” thực thụ, những “kẻ thù” đúng nghĩa của cả hai bên để tạo ra được sự đụng độ khiến người ta phải trầm trồ. Park Ji - Sung, Carrick, Anderson, Nasri, Ashavin, Song,… người thì hiền lành, người thì non nớt. Tất cả đã tạo nên một “cuộc chiến không máu lửa” trên sân vận động Old Trafford. Chắc hẳn người hâm mộ trên khắp thế giới và cả những ai theo dõi trực tiếp tại “Nhà hát của những giấc mơ” mong rằng sẽ được chứng kiến những gì hơn thế. 

Arsenal vẫn "trẻ"  

Xem cái cách những học trò của HLV Arsene Wenger thi đấu trên sân của MU thì rõ ràng là chưa biết bao giờ họ mới thoát ra cái nickname “đám trẻ”. Một Arsenal hào hoa như thế, ăn ý như thế, “thêu hoa dệt gấm” như thế, luôn tạo nên những kiệt tác ít chạm như thế, nhưng khi vào “sào huyệt của Quỷ” thì lại chơi như "những chú cừu non" hiền lành và run rẩy. Arshavin chơi dở, Nasri không còn là chính mình, Chamakh có vẻ lạ lẫm với việc lần đầu tiên được đối đầu với Manchester United và không ai thấy anh ở đâu, ngoại trừ pha bỏ lỡ cơ hội khi mà thủ môn Van der Sar đã hoàn toàn bất lực. Có lẽ trong pha dứt điểm của Chamakh khi đó, Vidic sẽ ngạc nhiên khi mình lại phải đối diện với một tình huống đơn giản đến thế. 

Tài năng của các cầu thủ Arsenal có lẽ không cần phải bàn. Nhưng họ chưa thể hiện được bản lĩnh của những cầu thủ lớn khi phải hành quân đến sân của một trong những đối thủ "nặng ký" nhất ở giải ngoại hạng. Lối đá của Arsenal trở nên thiếu mạch lạc và không hiệu quả. Mặc dù cầm bóng nhiều hơn đối thủ (54%) nhưng các học trò của HLV Arsene Wenger không tung ra được nhiều pha dứt điểm như các cầu thủ MU (tỷ lệ 11/17). Họ cũng phạm lỗi nhiều hơn với 17 lần và phải nhận 4 thẻ vàng. Trong khi đó các cầu thủ MU cũng chỉ có 9 lần phạm lỗi mà không phải nhận thẻ nào. Những con số đôi khi không quá quan trọng bằng những gì chúng ta được chứng kiến: cái hồn, cái khát khao, cái hiệu quả và cái đẳng cấp. Và trong trận đấu này, Arsenal đã thiếu hẳn những cái đó. 

MU: Thắng thiếu thuyết phục  

Mặc dù đã có được 3 điểm bằng pha lập công đầy may mắn của Park Ji-Sung, chơi lấn lướt đội bóng đến từ thành London về hiệu quả thi đấu và được đón tiếp đối thủ trên sân nhà Old Trafford dưới sự cổ vũ của hàng chục nghìn CĐV, nhưng những gì mà “Quỷ đỏ” làm được trong trận đấu khiến nhiều người không thật sự cảm thấy hài lòng. Đúng là chỉ có hàng phòng ngự của MU xứng đáng được khen ngợi với màn trình diễn của mình. Trong khi đó, hàng công của họ thiếu sắc bén, thiếu sự ăn ý, thiếu tinh thần đồng đội và thiếu cả khát khao mang về một chiến thắng hoành tráng cho đội nhà. Người đáng trách không hẳn là Rooney, dù cho cầu thủ này đã bỏ lỡ một cơ hội ăn bàn mười mươi trên chấm phạt đền, mà là Nani, cầu thủ chơi "ích kỷ" trên hàng tấn công của đội chủ sân Old Trafford. Không dưới một lần, nếu tiền vệ người Bồ Đào Nha chơi đồng đội hơn thì tỷ số có lẽ đã khác. 

Ở nửa cuối của hiệp thi đấu thứ 2, chất lượng của các cầu thủ MU trở nên dở tệ. Họ liên tục chuyền sai, chơi không còn bài bản. Để có được chiến thắng, Sir Alex và các học trò nên cảm ơn Arsenal vì đối thủ của họ đã thi đấu dưới sức mình. Nếu trước một quyết tâm khác, một đối thủ biết tận dụng khác, có thể người hâm mộ MU khó lòng được nở nụ cười sau khi trận đấu kết thúc. 

Ngày xưa ơi… 

Xem trận đấu xong, người ta càng thêm nhớ những cuộc so tài của MU và Arsenal trước đây. Những "đấu sỹ", những thủ lĩnh thực sự như Roy Keane và Vieira luôn khiến người hâm mộ cảm thấy mình đang được chứng kiến một cuộc thư hùng thực sự. Những cái tên một mình làm nên kết quả như Henry, Bergkamp hay một tập thể gắn kết và hiểu nhau từng li từng tý như thời Beckham, Cole, Yorke vẫn còn sống mãi. Sau trận đấu M.U-Arsenal thì những cái tên đó lại khiến người ta nhớ cồn cào hơn, da diết hơn và cũng… có phần chán nản hơn. Chán nản vì xem những gì không thực sự đã mắt ở thời hiện tại. Chán nản vì sự thay đổi diễn ra quá chóng vánh và không theo chiều hướng tích cực. 

Ít nhất là sẽ còn một trận đấu nữa giữa Arsenal và MU trong mùa giải năm nay. Hy vọng rằng, ở Emirates, cả hai đội bóng sẽ mang đến cho những người hâm mộ những khoảnh khắc khác. Những khoảnh khắc đúng nghĩa của một trận thư hùng, của một trận đấu nảy lửa và một cuộc đối đầu "sinh tử". Đừng để người hâm mộ vừa xem trận đấu vừa nhớ về ngày xưa…

Sơn Lâm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm