Ngày hội của thành phố
Người Manchester coi trận đấu này như một ngày hội lớn trong năm. Mà không chỉ có người dân bản xứ. Khách sạn The Midland nơi chúng tôi ở những ngày này đông nghẹt du khách tới từ mọi nơi trên thế giới, từ Hàn Quốc (dĩ nhiên, vì thủ quân đội tuyển nước này, Park Ji Sung đang đầu quân cho M.U), Mexico, Ấn Độ, Trung Quốc, Malaysia, Nhật Bản, Bulgaria, và dĩ nhiên là cả Việt Nam nữa. Tất cả đều đổ về Manchester với chung một mục đích là tận mắt chứng kiến trận đấu giữa hai CLB giàu truyền thống nhất nước Anh, tại một trong những thánh đường của bóng đá thế giới.

Tác giả xem trận derby nước Anh cùng HLV người Pháp Paul Le Guen
Dự cảm của Pallister
Gregg Hatton - đại diện của Smirnoff, một trong những nhà tài trợ chính của M.U, đồng thời là đơn vị bảo trợ cho đoàn phóng viên Việt Nam sang theo dõi trận đấu này - cũng tin như vậy. “Chelsea thì chưa đánh rơi bất kỳ điểm nào từ đầu mùa trong khi chúng tôi vừa hòa hai trận liên tiếp (cả ở Champions League). Thế nên, chúng tôi buộc phải thắng, và sẽ thắng”, Gregg nói với vẻ rất tự tin.

Chụp ảnh lưu niệm cùng Gary Pallister, cựu danh thủ của M.U từ năm 1989 đến 1998
Có thể Le Guen đều không muốn làm mất lòng đội chủ nhà. Thế nhưng, một cựu cầu thủ M.U đồng thời lại đang làm bình luận viên cho kênh M.U TV, trung vệ xuất sắc một thời Gary Pallister thì lại khá thận trọng khi đưa ra nhận định về trận đấu: “Chúng tôi vẫn còn tồn tại quá nhiều vấn đề, Rooney có vấn đề về tâm lý. Tôi chỉ hy vọng đội nhà sẽ thắng sát nút”.
Que sera sera…
Pallister đã đúng. Thời gian đầu tiên của trận đấu là thời điểm mà 3.000 CĐV Liverpool ngồi ở khán đài phía nam im lìm khi Berbatov giúp đội chủ nhà dẫn trước 2-0, chưa kể Nani còn có một cú sút trúng điểm nối giữa cột dọc và xà ngang. Đó cũng là lúc các CĐV sân Old Trafford mặc sức hát bài "Que sera, sera" để giễu cợt việc các CĐV Liverpool từng chế giễu rằng không biết đến bao giờ M.U mới san bằng số lần đoạt chức vô địch Anh như của Liverpool (giờ họ là ngang nhau, với 18 chiếc mỗi đội).
Thế nhưng, trận đấu đã đột ngột đổi chiều từ sau bàn thắng thứ hai của Berbatov. Và tới lúc đó, 3.000 chiếc cổ họng của các CĐV đến từ Liverpool đã lấn át hoàn toàn hơn 70.000 cổ họng của CĐV chủ nhà. Họ lại ca bài ‘Que sere, sera’, nhưng chỉ giai điệu là cũ, còn lời mới thì được chế ra để giễu cợt Rooney. Không hiểu có phải vì thế mà những phút sau đó, số 10 của M.U liên tục để mất bóng hoặc chuyền sai địa chỉ, đến nỗi chính CĐV nhà cũng phải huýt sáo la ó.

Và cùng với Robbie Savage, vốn xuất thân từ lò đào tạo M.U, cùng lứa với Paul Scholes
Chiến thắng càng khó khăn thì sẽ lại càng tạo ra những cảm xúc lớn lao. Đám CĐV đến từ Hàn Quốc ôm chầm lấy nhau sau khi Berbatov ghi bàn quyết định, cho dù cầu thủ đồng hương với họ thậm chí còn không có tên trong danh sách dự bị. Thế nên, cũng thật khó mà miêu tả các CĐV bản xứ sung sướng cỡ nào. Bạn hãy thử tưởng tượng, hơn 70 ngàn con người cùng đồng thanh hát vang bài hát truyền thống của CLB, rồi âm thanh được cộng hưởng từ những mái vòm của SVĐ. Đinh tai, nhưng thú vị, một trải nghiệm mà không biết đến bao giờ các sân bóng vắng như chùa bà Đanh ở V-League mới có.
Dĩ nhiên, cuộc vui của các CĐV chủ nhà còn kéo dài tới cả khi trận đấu đã kết thúc, thậm chí là suốt đêm hôm ấy. Những quán bar trong thành phố đông nghẹt các CĐV M.U ăn mừng chiến thắng của đội nhà trong dòng suối bia bất tận. Còn chúng tôi, những vị khách Việt Nam thì tự thưởng cho mình những ly Smirnoff loại 5 độ, không chỉ để ăn mừng một dịp may hiếm có, mà còn để sưởi ấm cơ thể khi tới sân với những bộ đồ mỏng manh vì... bị mất toàn bộ hành lý ở sân bay! Một chuyến đi nhớ đời.
Công tác tổ chức cực tốt Theo thống kê của BTC thì có tổng cộng 75.213 khán giả tới theo dõi trận đấu giữa M.U và Liverpool trên sân Old Trafford. Nhưng cả khi khán giả vào sân lẫn rời sân đều không xảy ra tình trạng chen lấn như người ta thường thấy ở sân Mỹ Đình trong những trận đấu của ĐT Việt Nam. Tất cả nhờ vào sự phối hợp hết sức ăn ý giữa BTC sân với lực lượng cảnh sát với sự phân luồng hết sức hợp lý, cộng với sự chỉ dẫn tận tình của các nhân viên CLB, đặc biệt là đối với đối tượng khán giả cần tới sự hỗ trợ đặc biệt (người tàn tật ngồi xe lăn). ![]() Cách ứng phó với những tình huống bất ngờ của lực lượng cảnh sát cũng đáng để học tập. Các CĐV Liverpool được dồn vào một khu ở khán đài phía Nam xung quanh bao bọc bởi một hàng rào cảnh sát dày đặc. Khi Liverpool bất ngờ gỡ hòa 2-2, có thêm khoảng 40 cảnh sát nữa được điều động vào khu khán đài nói trên, theo kiểu cài răng lược để ngăn ngừa sự cố. Sau khi trận đấu kết thúc, các CĐV Liverpool được yêu cầu ở lại và ra về sau khoảng 15 phút, đồng thời được hộ tống ra tới tận cửa xe để về nhà. Cũng có một vài kẻ quá khích bị cảnh sát còng tay. Nhưng rồi cũng nhanh chóng được thả ngay sau đó. Có cả đồ nhái Hầu hết các CĐV M.U đều vào sân sau khi mua một món đồ nào đó ở Megastore (cửa hàng bán đồ lưu niệm chính thức của CLB), hoặc mua một cuốn tạp chí đặc biệt dành riêng cho trận đấu này. Nhưng cũng có rất nhiều CĐV xà vào những sạp bán hàng nằm cách sân khoảng 50m mọc lên vào những ngày diễn ra trận đấu. Mặt hàng ở đây đa phần đều là hàng nhái lại các sản phẩm chính thức của CLB. Chẳng hạn nếu chiếc khăn chính thức có chữ ‘Manchester United’ thì chiếc khăn đồ nhái chỉ có chữ ‘United’.
Dĩ nhiên, giá cả cũng khác nhau rất nhiều. Những chiếc khăn đồ nhái chỉ có giá 8 bảng (1 bảng bằng khoảng 30.000 đồng Việt Nam) so với 20 bảng cho một chiếc khăn xịn trong Megastore. Đồ lưu niệm ở các sạp hàng nhái không đa dạng như đồ trong Megastore, song lại có nhiều hàng độc, chẳng hạn như chiếc bật lửa in hình một CĐV M.U... tè vào chiếc áo Liverpool, hay những chiếc áo pull mang dòng chữ ‘I’d rather walk alone’ (Tôi thích đi một mình) để nhại lại tựa đề bài hát truyền thống của Liverpool (You'll never walk alone) |

