(TT&VH)- Trước một Blackpool hoàn toàn buông súng sau chiếc thẻ đỏ ở hiệp 1, Arsenal đã quá dễ dàng thực hiện một buổi tập trên sân khấu Emirates. Nhưng vẫn có 1 lý do khiến các CĐV Pháo thủ không muốn trận đấu kết thúc quá sớm. Đó là sự tiếc nuối, là cảm giác không muốn rời xa những giá trị mà họ cảm thấy thân thuộc như hơi thở. Là vẻ đẹp, sự nhẹ nhõm, phong cách quyến rũ, và dĩ nhiên, một cách thể hiện rất… Arsenal.
Mọi thứ đang lặp lại. Sự bùng nổ của những tay súng trẻ mang tới những kí ức tuyệt vời trong giai đoạn đầu của các mùa trước. Nhưng ngay cả khi tương lai vẫn còn mờ mịt, quá khứ không thôi đau đớn, thì hiện tại vẫn là một thứ thần dược để thúc đẩy những ước mơ. Các CĐV của Man Utd và Chelsea có thể xem cuộc đua ở Premier League là của riêng họ. Những đối thủ chiếu dưới vẫn có thể coi Arsenal chỉ là một con ngoáo ộp luôn phung phí cảm xúc mà chẳng giữ lại được cho mình 1 chút quà. Nhưng những trái tim ở Emirates vẫn tin, như họ đã từng tin: Những chiến thắng ở nơi xa tắp nào đó vẫn phải bắt đầu từ hôm nay. Không ai có quyền hạ thấp niềm tin non trẻ nhưng xứng đáng ấy.
Một chiến thắng tưng bừng trước một tân binh mới lên hạng có bao nhiêu ý nghĩa trong cuộc hành trình về đỉnh cao? Sẽ thật sai lầm nếu đánh giá thấp chiến tích này, dù Blackpool - cơn lốc da cam từ Tây Bắc đã không còn là chính họ ở DW 1 tuần trước. Chỉ riêng cái cách mà The Gunners nhảy múa với trái bóng đã đủ cho các chàng trai lỡ yêu màu áo đỏ cảm thấy mãn nhãn và mê đắm với điều họ chọn. Hơn bất cứ một cuộc thi hoa hậu nào.
Nếu như ở London, Chelsea là một cỗ máy gặt danh hiệu, thì Arsenal chẳng khác nào một chàng nghệ sỹ tôn sùng cái đẹp. Cũng là tỷ số của một set tennis, nhưng cách họ đè bẹp các tân binh hoàn toàn khác nhau. The Blues sắt thép và lạnh lùng bao nhiêu, thì The Gunners nồng nhiệt và uyển chuyển bấy nhiêu. 3 điểm có thể giống nhau, nhưng phong cách tạo nên điểm khác biệt rõ nét. Niềm hãnh diện và Tình yêu vô điều kiện cũng từ đó mà ra.
Tới thời điểm này, Arsenal không còn là những cậu bé luôn ngất ngây với những lời tung hô có cánh. Họ đã hiểu rõ thế nào là thất bại. Họ đã biết tới những nỗi đau. Nhưng biết rõ nó không có nghĩa là có thể quen với nó. Từ Anfield tới Emirates, các Pháo thủ vẫn phải chiến đấu để tránh xa cơn ác mộng. Để sự nhẹ nhõm làm bớt đi những vết hằn trên vầng trán Giáo sư. Và để chính mình luôn cảm thấy thanh thản.
* Trở lại sơ đồ 0 tiền đạo?
Nếu như Chamakh không đánh đầu ghi bàn thắng thứ 6 cho Arsenal, Wenger rất có thể sẽ nghĩ tới ý tưởng trở lại sơ đồ 0 tiền đạo. Trong một trận đấu thảnh thơi của hàng thủ, đội hình 4-3-3 của Pháo thủ quả là rất đáng sợ. Mỗi khi đội chủ nhà đẩy cao tốc độ, đã luôn xuất hiện những tam giác tấn công đầy biến hóa. Điều đáng nói là người ta không thể biết các đỉnh của tam giác đó xuất hiện từ đâu, và chuyển hóa như thế nào để áp sát vòng cấm. Đó cũng là lý do khiến các hậu vệ Blackpool luôn bị mất phương hướng trong kèm người, và HLV Holloway như ngồi trên đống lửa mỗi khi chứng kiến các mũi nhọn áo đỏ tăng tốc.
Khoảng trống, rất nhiều khoảng trống đã tạo nên cú hat-trick của Walcott. Nhưng sự thật là khi Arsenal không có khoảng trống, họ lại có xu hướng tìm mọi cách để tạo ra nó. Khi ấy, bộ xương 4-3-3 biến mất và Pháo thủ có tới 5 người luôn sẵn sàng làm tiền đạo. Việc Wenger đưa Fabregas và van Persie vào sân đã khiến ý tưởng luân chuyển tấn công mà không có người chơi cao nhất trở nên rõ ràng hơn. Có thể Blackpool đã sớm vỡ trận và thiếu phản kháng với điều này. Nhưng không thể phủ nhận, cách chơi theo kiểu xoay tròn các tiền vệ quanh điểm nóng đã giúp Arsenal cảm thấy cân bằng hơn, chắc chắn hơn, và tạo được tính liên tục nhiều hơn.
6 bàn thắng đã mang tới những hứa hẹn về một Arsenal tiếp tục bùng nổ và khó lường. Bây giờ tất cả sẽ chờ xem họ duy trì được bầu cảm xúc tuyệt vời này trong bao lâu.
Mọi thứ đang lặp lại. Sự bùng nổ của những tay súng trẻ mang tới những kí ức tuyệt vời trong giai đoạn đầu của các mùa trước. Nhưng ngay cả khi tương lai vẫn còn mờ mịt, quá khứ không thôi đau đớn, thì hiện tại vẫn là một thứ thần dược để thúc đẩy những ước mơ. Các CĐV của Man Utd và Chelsea có thể xem cuộc đua ở Premier League là của riêng họ. Những đối thủ chiếu dưới vẫn có thể coi Arsenal chỉ là một con ngoáo ộp luôn phung phí cảm xúc mà chẳng giữ lại được cho mình 1 chút quà. Nhưng những trái tim ở Emirates vẫn tin, như họ đã từng tin: Những chiến thắng ở nơi xa tắp nào đó vẫn phải bắt đầu từ hôm nay. Không ai có quyền hạ thấp niềm tin non trẻ nhưng xứng đáng ấy.
Một chiến thắng tưng bừng trước một tân binh mới lên hạng có bao nhiêu ý nghĩa trong cuộc hành trình về đỉnh cao? Sẽ thật sai lầm nếu đánh giá thấp chiến tích này, dù Blackpool - cơn lốc da cam từ Tây Bắc đã không còn là chính họ ở DW 1 tuần trước. Chỉ riêng cái cách mà The Gunners nhảy múa với trái bóng đã đủ cho các chàng trai lỡ yêu màu áo đỏ cảm thấy mãn nhãn và mê đắm với điều họ chọn. Hơn bất cứ một cuộc thi hoa hậu nào.
Arsenal đã có chiến thắng tưng bừng trước Blackpool- Ảnh Getty |
Tới thời điểm này, Arsenal không còn là những cậu bé luôn ngất ngây với những lời tung hô có cánh. Họ đã hiểu rõ thế nào là thất bại. Họ đã biết tới những nỗi đau. Nhưng biết rõ nó không có nghĩa là có thể quen với nó. Từ Anfield tới Emirates, các Pháo thủ vẫn phải chiến đấu để tránh xa cơn ác mộng. Để sự nhẹ nhõm làm bớt đi những vết hằn trên vầng trán Giáo sư. Và để chính mình luôn cảm thấy thanh thản.
* Trở lại sơ đồ 0 tiền đạo?
Nếu như Chamakh không đánh đầu ghi bàn thắng thứ 6 cho Arsenal, Wenger rất có thể sẽ nghĩ tới ý tưởng trở lại sơ đồ 0 tiền đạo. Trong một trận đấu thảnh thơi của hàng thủ, đội hình 4-3-3 của Pháo thủ quả là rất đáng sợ. Mỗi khi đội chủ nhà đẩy cao tốc độ, đã luôn xuất hiện những tam giác tấn công đầy biến hóa. Điều đáng nói là người ta không thể biết các đỉnh của tam giác đó xuất hiện từ đâu, và chuyển hóa như thế nào để áp sát vòng cấm. Đó cũng là lý do khiến các hậu vệ Blackpool luôn bị mất phương hướng trong kèm người, và HLV Holloway như ngồi trên đống lửa mỗi khi chứng kiến các mũi nhọn áo đỏ tăng tốc.
Khoảng trống, rất nhiều khoảng trống đã tạo nên cú hat-trick của Walcott. Nhưng sự thật là khi Arsenal không có khoảng trống, họ lại có xu hướng tìm mọi cách để tạo ra nó. Khi ấy, bộ xương 4-3-3 biến mất và Pháo thủ có tới 5 người luôn sẵn sàng làm tiền đạo. Việc Wenger đưa Fabregas và van Persie vào sân đã khiến ý tưởng luân chuyển tấn công mà không có người chơi cao nhất trở nên rõ ràng hơn. Có thể Blackpool đã sớm vỡ trận và thiếu phản kháng với điều này. Nhưng không thể phủ nhận, cách chơi theo kiểu xoay tròn các tiền vệ quanh điểm nóng đã giúp Arsenal cảm thấy cân bằng hơn, chắc chắn hơn, và tạo được tính liên tục nhiều hơn.
6 bàn thắng đã mang tới những hứa hẹn về một Arsenal tiếp tục bùng nổ và khó lường. Bây giờ tất cả sẽ chờ xem họ duy trì được bầu cảm xúc tuyệt vời này trong bao lâu.
Yến Thanh
