Bóng đá Anh

Dư âm thất bại của Chelsea: Tận cùng nỗi đau

28/02/2010 12:12 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Chelsea, một trận thua vỡ mặt, 2 chiếc thẻ đỏ, và vô số điểm nhấn thất vọng cho hình ảnh của một ứng cử viên vô địch. Một lần nữa, cái tên John Terry lại được nhắc đến, kèm theo những sai lầm sơ đẳng đến kỳ lạ nơi hàng thủ. Từ Champions League tới Premiership, Ancelotti đã 2 lần đặt tính mạng của Blues vào canh bạc đầy rủi ro của lối chơi tấn công trên khắp mặt sân. Và cả 2 lần, ông đều thua...

Khi Wayne Bridge bước qua John Terry với vẻ mặt của một gã đao phủ trước trận đấu, một thoáng sượng sùng đã lướt qua khuôn mặt của đội trưởng The Blues. Một tích tắc ấy không đủ làm nên sự sợ hãi. Nhưng trong sâu thẳm lòng mình, các chiến binh Chelsea đã không thể không cảm thấy sự thất vọng nào đó. Khi người thủ lĩnh tinh thần của họ đã bị dao động, bị bao trùm bởi cảm giác không-thể-tha-thứ, nỗi bất an tràn đến như một phản ứng tự nhiên. Chelsea đã cố vượt qua tất cả để chế ngự nỗi lo âu. Họ đã loé sáng trong một khoảnh khắc đỉnh cao của Lampard. Nhưng khi Terry thể hiện một hình ảnh lóng ngóng đến tội nghiệp lúc vô vọng đuổi theo Tevez ở cuối hiệp 1, tất cả niềm tin đã sụp đổ tan tành.

Chưa bao giờ người ta lại thấy một Chelsea yếu ớt đến thế dưới thời Ancelotti. Họ vẫn tràn ngập cảm hứng khi tấn công, dù với một quả đấm trung lộ trong sơ đồ 4-4-2, hay những pha dãn biên tốc độ của 4-3-3. Nhưng tai hoạ vẫn nhiều hơn các bàn thắng. Sự sợ hãi vẫn phủ kín những đôi chân. Thêm một lần nữa, Blues lại tách mình thành 2 mảnh: Một nửa tấn công đầy mê đắm, và nửa kia phòng thủ như những cầu thủ hạng Ba. Bàn thắng tuyệt đẹp của Lampard đáng lẽ đã mở ra một sự khởi đầu hoàn hảo về thế trận. Nhưng hoá ra, nó lại là một sự kết thúc. Sự lãng mạn của bữa tiệc chỉ có vậy, 42 phút tròn. Trước khi mọi thứ biến thành thảm kịch với một cái boongke rách nát đến đáng thương hại.


Terry đã chơi như mơ ngủ trước Man City

Một chút phản kháng của lòng can đảm cũng không có, khi Terry lặng im trước thái độ đầy khiêu khích của Tevez. Stamford Bridge, pháo đài của lòng vị tha cũng không thể bao bọc anh được nữa. Có cảm giác như đội trưởng Blues chơi bóng với cái đầu đặc quánh và một tinh thần xuống dưới 0. Anh đã trở thành một ngôi sao cô đơn và không lối thoát, đặc biệt khi Ancelotti hy sinh cả Carvalho cho tiếng bạc tất tay ở 20 phút cuối cùng.

* Man City – hình ảnh của Inter?

Sẽ không ai ngạc nhiên, nếu Inter chơi y hệt như Man City trong chuyến đi tới London hơn 2 tuần nữa. Những gáo nước lạnh trước Man Xanh có thể sẽ nhanh chóng bị lãng quên, nếu Chelsea đứng lên được, và nắm bắt những cơ hội để sửa chữa tình hình. Nhưng hãy nhớ, nếu thảm kịch tương tự diễn ra trước Inter, họ sẽ không còn gì hết tại châu Âu. Đó sẽ là một dấu chấm hết đầy đau đớn, một cái tát cho tham vọng. Điều nguy hiểm là ở chỗ, dường như Chelsea đang lạc hướng, và không có bất cứ dấu hiệu nào cho thấy họ đủ sức ngăn cản cơn bão phía trước.

Lúc này, Ancelotti đang phải đối mặt với vấn đề duy nhất, nhưng cũng nghiêm trọng nhất: Phòng thủ khu vực và chống phản công. Nói thì đơn giản, nhưng làm thì cực khó. Hệt như một chiến binh mạnh mẽ, nhưng lại sở hữu tấm khiên rách và cái đầu luôn bị mất tập trung bởi các bóng hồng, Blues trở thành một nạn nhân rất dễ bị đâm trúng. Không thể trách Ancelotti, nếu như ông muốn toàn đội chơi tấn công và chủ động chiến thắng ở thời điểm này. Nhưng ông có gì nhỉ? Một thủ môn tệ hại, một trung vệ tâm hồn treo ngược cành cây, một hậu vệ cánh chưa bao giờ chơi ở đó, và cuối cùng, những tiền vệ thủ chỉ càng làm người ta nhớ Essien.

Ở tận cùng nỗi đau, đó nhiều khi không phải là thất bại, mà là cảm giác bất lực. 27 cú sút trước Man City, 18 pha dứt điểm trước Inter, tất cả những con số đó đều vô nghĩa, khi Chelsea bất lực trước những gì hàng thủ thể hiện.

Ở tận cùng nỗi đau, đó không chỉ là khi người ta đã làm tất cả để sống, mà vẫn gục ngã. Nó còn là cảm giác khi anh không xứng đáng để chiến đấu. Như những người đàn ông. Như những người hùng.

Chúa phù hộ anh, Terry.

Yến Thanh

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm