(TT&VH Cuối tuần) – Cuộc bầu chọn danh hiệu Chiếc còi vàng 2009 lần thứ 4 đã tìm ra được chủ nhân: Trọng tài Dương Văn Hiền lần thứ 3 liên tiếp có được danh hiệu này. Tiếp theo là các trọng tài Trần Khánh Hưng, Võ Minh Trí. Kết quả không mang đến nhiều sự ngạc nhiên nhưng đặt trong bối cảnh những lời than vãn về cách cầm còi của các trọng tài vẫn đầy rẫy ở V-League, hạng Nhất thì không khỏi mang đến những âu lo.
Tấm áo giáp danh dự
Trước khi cơn địa chấn trọng tài nhận tiền bồi dưỡng bùng nổ năm 2005 khiến nhiều trọng tài phải sa vòng lao lý, ông Dương Nghiệp Khôi lúc ấy còn là trưởng BTC giải đã có một câu nói nổi tiếng: “Ở VLeague có những trọng tài đạn bắn không thủng”. Sự thật sau đó chứng minh lời ông Khôi sai, ngay cả những trọng tài mà ông Dương Nghiệp Khôi tin cẩn nhất cũng bị bắn thủng bằng... “đạn giấy”.
Đã có thời, trào lưu bồi dưỡng trọng tài trước và sau mỗi trận đấu trở thành điều hiển nhiên, một thứ lệ làng không có trong văn bản nào nhưng nó lại có uy lực khiến nhiều đội phải răm rắp tuân theo.
Tới mức, trong một trận đấu rất nhạy cảm, là trận play-off mùa giải 2005 giữa THS.Cần Thơ và LG.HN.ACB, ông bầu của THS.Cần Thơ khi đó là Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ công ty Hoa Sen Lê Phước Vũ còn lớn tiếng tuyên bố “Nếu muốn tôi có thể mua đứt trọng tài”. Nhưng cũng rất bất ngờ, sau đó, ông bầu từng tuyên bố giã từ bóng đá vì bức xúc với một số trọng tài sa ngã, đánh mất phẩm chất đạo đức lại “nảy” ra ý tưởng và trực tiếp tài trợ cho danh hiệu Còi vàng, Cờ vàng.
Các trọng tài trong ngày nhận giải
Năm đầu tiên, trọng tài Dương Mạnh Hùng nhận danh hiệu Còi vàng. Ông Hùng không được người trong giới trọng tài đánh giá cao về chuyên môn nhưng được nêu gương như một điển hình của chuyện “bắn không thủng”. Ngay năm sau, Còi vàng Dương Mạnh Hùng bất ngờ không được điều khiển ở V-League do không đảm bảo thể lực.
3 mùa giải sau, Còi vàng đều thuộc về Dương Văn Hiền- trọng tài cấp FIFA, giáo viên thể chất trường Đại học XH&NV TP.HCM.
So với ông Hùng, ông Hiền toàn diện hơn, xứng đáng hơn và cũng được những nhân vật quan trọng của HĐTT, BTC và VFF ưu ái hơn. Ngay cả vụ ông Dương Văn Hiền “lỡ” có mặt ở chiếu bạc năm 2008, nếu phải người khác có khi đi nghiệp trọng tài, nhưng ông Hiền vẫn yên vị, thậm chí năm đó vẫn có Còi vàng.
Cho đến bây giờ, không còn ai nói về chuyện “đạn bắn không thủng nữa” bởi lẽ, các trọng tài chỉ có duy nhất một loại áo giáp, tấm áo giáp danh dự để có thể đàng hoàng bước vào cuộc chơi.
Tuổi vàng
Việc trọng tài Dương Văn Hiền 3 năm liền đoạt danh hiệu Còi vàng cũng dấy lên mối lo ngại về lực lượng trọng tài trẻ. Ông Hiền sinh năm 1966, 2 năm nữa là nghỉ hưu, danh hiệu chiếc còi Bạc cho trọng tài Trần Khánh Hưng cũng đã ở tuổi sắp... về vườn.
Thực tế V-League và hạng nhất cho thấy, hầu hết các trọng tài trẻ thiếu bản lĩnh, đặc biệt trong những trận cầu khó. Nhân tố được cho là có triển vọng như Nguyễn Trọng Thư - con trai Chủ tịch HĐTT QG Nguyễn Văn Mùi lại dính phốt nặng trận TĐCS.Đồng Tháp - XM.Hải Phòng. Họp lên họp xuống, BTC V-League công bố Thư đúng, nhưng chính trọng tài trẻ này cũng “sốc” và xin nghỉ để “tĩnh tâm” hai vòng đấu. Trọng Thư không có tên trong danh sách đề cử là một thiệt thòi, mà lý do lại là sợ bị “dị nghị” do quan hệ bố- con với ông Chủ tịch.
Chất lượng trọng tài phải thừa nhận, đã được nâng lên nhưng lại không tiến kịp và tiếp cận sự tăng trưởng của V-League.
Chính ông Nguyễn Văn Mùi cũng thẳng thắn nhận xét: “Để cải thiện chất lượng trọng tài là điều không dễ dàng sớm thực hiện”. Mỗi trọng tài phải đảm bảo ham mê công việc, tự thân tu dưỡng, rèn luyện cả chuyên môn lẫn thể lực.
Nói thì dễ nhưng thực tế có vẻ như đòi hỏi đó là quá cao nếu căn cứ vào chế độ hiện tại mà các trọng tài đang nhận được. Mức hiện nay, trọng tài chính nhận 1,8 triệu, trợ lý nhận 1,2 triệu mỗi trận. Như trọng tài Dương Văn Hiền, cả mùa giải làm 27 trận, 14 trận làm trọng tài chính, tính ra thu nhập chỉ khoảng 45 triệu cả mùa giải, chưa bằng mức lương 1 tháng của cầu thủ hiện nay.
Nhu cầu nâng tuổi vàng là cần thiết, nhưng với chế độ hiện hữu, sợ rằng chỉ là những mẻ vàng non.
Tiểu Liên