(TT&VH) - Chiều qua, Sân Tự Do chứng kiến cuộc đối đầu của hai đội bóng miền Trung, hai ông thầy thuộc dạng có số má và cùng là “đệ tử” ruột của cựu danh thủ Lê Thế Thọ.
Ông Hùng là người luôn cầu tiến trong chuyên môn. Có thể Bình Định phong ba, nhưng không ai dám đánh giá họ Dương lơ đãng cái nghiệp của mình. Quả thực, đây là HLV thuộc hàng hiếm khi từng kinh qua nhiều đời HLV ngoại nhất ở ĐTQG. Sau khi bị trảm đầu năm 2008, những tưởng Dương Ngọc Hùng đã thoả đam mê mở lò đào tạo thủ môn ở HA.GL, nhưng tiếng vọng quê hương đã gọi ông trở lại.
Đoàn Phùng từng là một trong những người tiên phong trong việc cách tân sơ đồ chiến thuật 3-5-2 sang 4-4-2. Độ quái cũng như sự am hiểu bóng đá của ông cũng thuộc dạng “của hiếm”. Tiếc thay, Đoàn Phùng rơi vào một môi trường bóng đá thiếu khát vọng, tiền bạc và trì trệ như Huế. Bản đề án phát triển bóng đá đất Cố đô được ông Phùng dày công xây dựng, vẫn mãi nằm trong ngăn tủ vì không có cơ hội dụng võ. Bầu Hiển vào tính mua Huế, ông Phùng lôi ra trình bày, khiến ông chủ HN T&T khoái.
Đầu mùa giải 2010, những tưởng ông Phùng dấn thân với HN T&T phụ trách đào tạo trẻ, rốt cuộc họ Đoàn vẫn không dám chia tay Huế. Có thể nói ông không nỡ xa người vợ hiền cô độc cũng như những...cơn mưa dai dẳng u uất đất Phú Xuân thì đúng hơn. “Đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt”, lời ca ấy như ám vào Phùng “phiêu” mất rồi! Nhưng ở lại, ông không danh chính ngôn thuận, mà chỉ làm Trưởng đoàn, dù thực quyền huấn luyện và chỉ đạo vẫn là ông.
Sau trận hòa mở màn tuần trước, chiều qua, ông Hùng đã thắng dễ dàng người bạn vong niên với tỷ số 4-2. Trong lòng Dương Ngọc Hùng ngọn lửa nghề càng đượm khi SQC đã sát cánh với bóng đá đất Võ, mở ra cơ hội nâng tầm. Bên kia phần sân, Đoàn Phùng thì ngược lại, sự bất lực dài theo mái tóc phiêu bồng của ông.
Hai con người, hai ngã rẽ đến đau lòng!
Ông Hùng là người luôn cầu tiến trong chuyên môn. Có thể Bình Định phong ba, nhưng không ai dám đánh giá họ Dương lơ đãng cái nghiệp của mình. Quả thực, đây là HLV thuộc hàng hiếm khi từng kinh qua nhiều đời HLV ngoại nhất ở ĐTQG. Sau khi bị trảm đầu năm 2008, những tưởng Dương Ngọc Hùng đã thoả đam mê mở lò đào tạo thủ môn ở HA.GL, nhưng tiếng vọng quê hương đã gọi ông trở lại.
Đoàn Phùng từng là một trong những người tiên phong trong việc cách tân sơ đồ chiến thuật 3-5-2 sang 4-4-2. Độ quái cũng như sự am hiểu bóng đá của ông cũng thuộc dạng “của hiếm”. Tiếc thay, Đoàn Phùng rơi vào một môi trường bóng đá thiếu khát vọng, tiền bạc và trì trệ như Huế. Bản đề án phát triển bóng đá đất Cố đô được ông Phùng dày công xây dựng, vẫn mãi nằm trong ngăn tủ vì không có cơ hội dụng võ. Bầu Hiển vào tính mua Huế, ông Phùng lôi ra trình bày, khiến ông chủ HN T&T khoái.
Đầu mùa giải 2010, những tưởng ông Phùng dấn thân với HN T&T phụ trách đào tạo trẻ, rốt cuộc họ Đoàn vẫn không dám chia tay Huế. Có thể nói ông không nỡ xa người vợ hiền cô độc cũng như những...cơn mưa dai dẳng u uất đất Phú Xuân thì đúng hơn. “Đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt”, lời ca ấy như ám vào Phùng “phiêu” mất rồi! Nhưng ở lại, ông không danh chính ngôn thuận, mà chỉ làm Trưởng đoàn, dù thực quyền huấn luyện và chỉ đạo vẫn là ông.
Sau trận hòa mở màn tuần trước, chiều qua, ông Hùng đã thắng dễ dàng người bạn vong niên với tỷ số 4-2. Trong lòng Dương Ngọc Hùng ngọn lửa nghề càng đượm khi SQC đã sát cánh với bóng đá đất Võ, mở ra cơ hội nâng tầm. Bên kia phần sân, Đoàn Phùng thì ngược lại, sự bất lực dài theo mái tóc phiêu bồng của ông.
Hai con người, hai ngã rẽ đến đau lòng!
NGỌC HÒA