(TT&VH cuối tuần) - Chẳng phải chuyện ngụ ngôn, cổ tích, chuyện cười hay truyền khẩu dân gian nhưng “quýt làm cam chịu” là câu cửa miệng của nhiều người Thanh Hóa khi nhận định về việc giải tán đội bóng thân thương của mình theo đúng nghĩa của nó. Tất nhiên, đó là đội bóng Thanh Hóa - Thanh Hóa chứ không phải là đội bóng Thể Công - Thanh Hóa mà họ còn chưa kịp nhớ hết tên cầu thủ.
Có vẻ như người hâm mộ tỉnh Thanh tin thế, cầu thủ của đội bóng cũng tin thế, nhất là khi lãnh đạo đội bóng vừa răn đe các cầu thủ “cấm không được hé lộ thông tin ra ngoài”. Thông tin mà họ cấm không phải là chuyện Thanh Hóa gửi đơn lên VFF để xin “nghỉ chơi” bởi tin sét đánh ấy nếu không có giới truyền thông đưa ra thì chính các cầu thủ lẫn thành viên BHL cũng không thể biết được. Điều mà họ cấm chính là việc phản ứng, việc than thở cũng như việc kể về những gì mà lãnh đạo đội bóng đã hứa, đã ký với những cầu thủ Thanh Hóa đã quyết định ở lại gắn bó với đội bóng quê hương ở giai đoạn khó khăn nhất, thay vì đi đến những đội bóng khác. Hình như người ta muốn cầu thủ cam chịu.

Đội bóng Thanh Hóa ở giải hạng Nhất đã bị giải tán, các
cầu thủ đứng trước nguy cơ thất nghiệp
Vì sao đội bóng Thanh Hóa ở hạng Nhất phải giải tán? Câu trả lời mà lãnh đạo đội bóng giành cho họ chính là vì thiếu tiền hoạt động. Nó khá khác với những gì mà họ đã làm và đã hứa. Họ đã mua Thể Công với số tiền khá lớn, họ đã đầu tư lại nơi ở để đón đội bóng mới về với kinh phí không nhỏ. Và người ta càng tin rằng lý do thiếu tiền chỉ là cái cớ khi mà trước đó đã có vài nơi đến đánh tiếng mua lại suất chơi hạng Nhất của Thanh Hóa, thậm chí lãnh đạo đội bóng Hà Tĩnh chờ đợi đến cuối cùng vẫn bị từ chối. Thanh Hóa thà bỏ đội bóng chứ không thèm lấy tiền tỷ thì làm sao có thể gọi là thiếu tiền được. Các cầu thủ lại phải cam chịu trước viễn cảnh trở thành lao động thất nghiệp, để rồi hàng ngày vất vưởng ăn bám gia đình chỉ vì cái lắc đầu của lãnh đạo đội bóng Thanh Hóa.
Nếu không phải vì thiếu tiền nuôi đội, nếu không phải vì không “gả” được đội bóng cho tỉnh bạn thì lý do vì sao lại giải tán. Người ta chợt nhớ ra đội bóng Thanh Hóa xuống hạng mùa này, chơi bết bát đến thế là vì lãnh đạo tỉnh đã “trót” giao đội bóng cho Xi măng Công Thanh. Lời hứa xây sân bóng thật to, thưởng thật lớn và thu hút nhân tài thật nhiều để biến đội bóng xứ Thanh thành thế lực của V-League đã không thành hiện thực. Chỉ có một điều thực là tiền mà tỉnh rót xuống đã được tiêu, những quyền lợi mà phía Xi măng Công Thanh được hưởng cũng đã có. Thế nên ngày tỉnh lấy lại đội bóng khi cầu thủ không được phát lương, không đủ tiền để trả cho bữa ăn sáng người ta đã oán thán dữ lắm. Rõ ràng thất bại của đội bóng, thất bại của cuộc chuyển giao được hiển hiện hàng ngày thông qua hình hài của đội bóng Thanh Hóa. Và mọi chuyện càng rắc rối hơn khi mà người hâm mộ Thanh Hóa tỏ ra chẳng hào hứng gì với “phi vụ” mới của bóng đá Thanh Hóa khi tự dưng họ có thêm một đội bóng mới. Chính sự tương phản từ chuyện chăm lo cái ăn, ở cho đội bóng mới càng làm nổi bật lên sự vô tâm và cả việc hình như bấy lâu Thanh Hóa không biết làm bóng đá một cách tử tế.
Thế nên, xóa sổ một đội bóng như xóa đi dấu tích của một sự thất bại, dấu tích của những sai lầm và cả những nghi ngờ đến giờ vẫn chưa có lời giải đáp rằng tỉnh Thanh Hóa được gì khi giao đội bóng cho Xi măng Công Thanh. Không còn đội Thanh Hóa, không còn những người cũ mọi thứ sẽ chìm vào quá khứ và nói thật, ở mùa này nếu Lam Sơn Thanh Hóa hay có thể gọi là Thể Công - Thanh Hóa có thất bại thì cũng chẳng sao bởi nó là một câu chuyện khác. Hiện giờ, “Quýt làm thì cam phải chịu” thôi.
Có vẻ như người hâm mộ tỉnh Thanh tin thế, cầu thủ của đội bóng cũng tin thế, nhất là khi lãnh đạo đội bóng vừa răn đe các cầu thủ “cấm không được hé lộ thông tin ra ngoài”. Thông tin mà họ cấm không phải là chuyện Thanh Hóa gửi đơn lên VFF để xin “nghỉ chơi” bởi tin sét đánh ấy nếu không có giới truyền thông đưa ra thì chính các cầu thủ lẫn thành viên BHL cũng không thể biết được. Điều mà họ cấm chính là việc phản ứng, việc than thở cũng như việc kể về những gì mà lãnh đạo đội bóng đã hứa, đã ký với những cầu thủ Thanh Hóa đã quyết định ở lại gắn bó với đội bóng quê hương ở giai đoạn khó khăn nhất, thay vì đi đến những đội bóng khác. Hình như người ta muốn cầu thủ cam chịu.

Đội bóng Thanh Hóa ở giải hạng Nhất đã bị giải tán, các
cầu thủ đứng trước nguy cơ thất nghiệp
Nếu không phải vì thiếu tiền nuôi đội, nếu không phải vì không “gả” được đội bóng cho tỉnh bạn thì lý do vì sao lại giải tán. Người ta chợt nhớ ra đội bóng Thanh Hóa xuống hạng mùa này, chơi bết bát đến thế là vì lãnh đạo tỉnh đã “trót” giao đội bóng cho Xi măng Công Thanh. Lời hứa xây sân bóng thật to, thưởng thật lớn và thu hút nhân tài thật nhiều để biến đội bóng xứ Thanh thành thế lực của V-League đã không thành hiện thực. Chỉ có một điều thực là tiền mà tỉnh rót xuống đã được tiêu, những quyền lợi mà phía Xi măng Công Thanh được hưởng cũng đã có. Thế nên ngày tỉnh lấy lại đội bóng khi cầu thủ không được phát lương, không đủ tiền để trả cho bữa ăn sáng người ta đã oán thán dữ lắm. Rõ ràng thất bại của đội bóng, thất bại của cuộc chuyển giao được hiển hiện hàng ngày thông qua hình hài của đội bóng Thanh Hóa. Và mọi chuyện càng rắc rối hơn khi mà người hâm mộ Thanh Hóa tỏ ra chẳng hào hứng gì với “phi vụ” mới của bóng đá Thanh Hóa khi tự dưng họ có thêm một đội bóng mới. Chính sự tương phản từ chuyện chăm lo cái ăn, ở cho đội bóng mới càng làm nổi bật lên sự vô tâm và cả việc hình như bấy lâu Thanh Hóa không biết làm bóng đá một cách tử tế.
Thế nên, xóa sổ một đội bóng như xóa đi dấu tích của một sự thất bại, dấu tích của những sai lầm và cả những nghi ngờ đến giờ vẫn chưa có lời giải đáp rằng tỉnh Thanh Hóa được gì khi giao đội bóng cho Xi măng Công Thanh. Không còn đội Thanh Hóa, không còn những người cũ mọi thứ sẽ chìm vào quá khứ và nói thật, ở mùa này nếu Lam Sơn Thanh Hóa hay có thể gọi là Thể Công - Thanh Hóa có thất bại thì cũng chẳng sao bởi nó là một câu chuyện khác. Hiện giờ, “Quýt làm thì cam phải chịu” thôi.
Tất Đạt