(TT&VH) - Hôm qua, bầu Hiển xác nhận với TT&VH đã có lời mời HLV Đoàn Phùng về phụ trách công tác đào tạo trẻ của T&T.HN. Vấn đề còn lại là ông Phùng có máu và dám rời Huế hay không mà thôi.
Có vẻ như bầu Hiển thích đón tất cả những ai có tài và có tiếng đến hoặc đến thăm T&T HN. Dù có cựu danh thủ Cao Cường đang đảm trách chức năng trưởng phòng phát triển bóng đá trẻ T&T.HN, ông “Tô” (lời bầu Hiển) đang là cố vấn cao cấp chịu trách nhiệm kiến trúc sư phát triển chung CLB, ông Hiển vẫn muốn có Đoàn Phùng. Ông Hiển để ý đến Đoàn Phùng sau chuyến cắp cặp đi mua Huế bất thành năm 2008. Cái đề án phát triển bóng đá trẻ HLV họ Đoàn chấp bút, hùng biện với bao tâm huyết đã thuyết phục được ông chủ khó tính.Tiếc rằng, thương vụ mua bán ấy bất thành khiến những ấp ủ của Phùng “phiêu” vẫn để trong ngăn tủ.
Có nghĩa, thêm hai năm qua Đoàn Phùng tiếp tục gặm nhấm sự yếm thế của bóng đá Huế. 10 năm trở lại quê hương, sự nghiệp bóng đá của HLV họ Đoàn buồn như “cung la thứ”, như mỗi lúc ông phiêu linh cùng nhạc Trịnh bên chiếu rượu mong có người chia sẻ.

Đoàn Phùng ra Thủ đô làm trẻ thực ra cũng chỉ là phiêu hơi nhẹ
Yếu tiền, yếu khát vọng, không dám đột phá trong tư tưởng làm bóng đá chuyên nghiệp đã làm thui chột bóng đá Cố đô, vốn là thủ phủ của bóng đá miền Trung. Mặt khác, để tồn tại, nó làm cho con người của HLV Đoàn Phùng “rêu phong”, giảm “chất”, trong mắt dân bóng banh. Cộng thêm bi kịch cuộc sống ập đến, đã thực sự đánh sụm hình ảnh một HLV được coi là phát tiết sớm và “dị nhân” như Đoàn Phùng. Gọi vậy bởi 28 tuổi ông đã gia nhập nghề cầm quân được nể vì khi có thể chơi láng với bất cứ thế lực nào, nhất là trong hậu trường.
Đoàn Phùng cũng là một trong những người tiên phong cách tân tập quán chơi sơ đồ chiến thuật 5-3-2 với một trung vệ thòng sang 4-4-2, phòng ngự theo tuyến nghiêng. Nghe ông nói chuyện về đào tạo trẻ, lý thuyết bóng đá, nhiều người nói đùa đến con kiến dưới lỗ cũng phải chui lên nghe. Một số tuyển thủ U20 QG năm 2005 lúc trà dư tửu hậu còn khen chiêu thầy Phùng tập trung toàn đội, cho nghe nhạc như một bài tập được coi hữu hiệu với cầu thủ trẻ khi đối diện với căng thẳng.
Có lúc phân vân, hình như Đoàn Phùng hợp với công tác đào tạo trẻ hơn thì phải. Bầu Hiển cũng bảo chỉ cần Phùng giữ chức năng ươm mầm, hợp hơn. Sau thời gian, có thể thấy khả năng phát hiện, đánh thức sở trường cũng là điểm mạnh của ông Hiển. Lê Huỳnh Đức, Hữu Thắng, Phan Thanh Hùng được đặt đúng chỗ đã thể hiện diện mạo ra sao ai cũng rõ. Đấy là cơ sở để tin Đoàn Phùng sẽ hữu dụng nếu đầu quân cho T&T.HN.
“Tôi thấy thời gian qua thật nặng nề, không phát triển được bởi Huế quá nghèo. 8 tỷ đồng rải cả mấy tuyến, với hơn 60 con người làm sao làm bóng đá chuyên nghiệp được. Xem đá chung kết hạng ba trên sân Tự Do, nghe hai đội họ bảo đầu tư cũng dăm tỷ rồi. Tiền bạc, biên chế lúc này không quá quan trọng. Có lẽ tôi sẽ “phiêu” một chuyến chứ tự ái nghề nghiệp lắm. Tôi muốn làm việc trong môi trường áp lực hơn”. HLV Đoàn Phùng trải lòng.
Nếu được, tại sao không “phiêu” một chuyến, thay vì chôn vùi sự nghiệp và tên tuổi ở một đội bóng cả chục năm qua bê bết, HLV Đoàn Phùng?
Có vẻ như bầu Hiển thích đón tất cả những ai có tài và có tiếng đến hoặc đến thăm T&T HN. Dù có cựu danh thủ Cao Cường đang đảm trách chức năng trưởng phòng phát triển bóng đá trẻ T&T.HN, ông “Tô” (lời bầu Hiển) đang là cố vấn cao cấp chịu trách nhiệm kiến trúc sư phát triển chung CLB, ông Hiển vẫn muốn có Đoàn Phùng. Ông Hiển để ý đến Đoàn Phùng sau chuyến cắp cặp đi mua Huế bất thành năm 2008. Cái đề án phát triển bóng đá trẻ HLV họ Đoàn chấp bút, hùng biện với bao tâm huyết đã thuyết phục được ông chủ khó tính.Tiếc rằng, thương vụ mua bán ấy bất thành khiến những ấp ủ của Phùng “phiêu” vẫn để trong ngăn tủ.
Có nghĩa, thêm hai năm qua Đoàn Phùng tiếp tục gặm nhấm sự yếm thế của bóng đá Huế. 10 năm trở lại quê hương, sự nghiệp bóng đá của HLV họ Đoàn buồn như “cung la thứ”, như mỗi lúc ông phiêu linh cùng nhạc Trịnh bên chiếu rượu mong có người chia sẻ.

Đoàn Phùng ra Thủ đô làm trẻ thực ra cũng chỉ là phiêu hơi nhẹ
Đoàn Phùng cũng là một trong những người tiên phong cách tân tập quán chơi sơ đồ chiến thuật 5-3-2 với một trung vệ thòng sang 4-4-2, phòng ngự theo tuyến nghiêng. Nghe ông nói chuyện về đào tạo trẻ, lý thuyết bóng đá, nhiều người nói đùa đến con kiến dưới lỗ cũng phải chui lên nghe. Một số tuyển thủ U20 QG năm 2005 lúc trà dư tửu hậu còn khen chiêu thầy Phùng tập trung toàn đội, cho nghe nhạc như một bài tập được coi hữu hiệu với cầu thủ trẻ khi đối diện với căng thẳng.
Có lúc phân vân, hình như Đoàn Phùng hợp với công tác đào tạo trẻ hơn thì phải. Bầu Hiển cũng bảo chỉ cần Phùng giữ chức năng ươm mầm, hợp hơn. Sau thời gian, có thể thấy khả năng phát hiện, đánh thức sở trường cũng là điểm mạnh của ông Hiển. Lê Huỳnh Đức, Hữu Thắng, Phan Thanh Hùng được đặt đúng chỗ đã thể hiện diện mạo ra sao ai cũng rõ. Đấy là cơ sở để tin Đoàn Phùng sẽ hữu dụng nếu đầu quân cho T&T.HN.
“Tôi thấy thời gian qua thật nặng nề, không phát triển được bởi Huế quá nghèo. 8 tỷ đồng rải cả mấy tuyến, với hơn 60 con người làm sao làm bóng đá chuyên nghiệp được. Xem đá chung kết hạng ba trên sân Tự Do, nghe hai đội họ bảo đầu tư cũng dăm tỷ rồi. Tiền bạc, biên chế lúc này không quá quan trọng. Có lẽ tôi sẽ “phiêu” một chuyến chứ tự ái nghề nghiệp lắm. Tôi muốn làm việc trong môi trường áp lực hơn”. HLV Đoàn Phùng trải lòng.
Nếu được, tại sao không “phiêu” một chuyến, thay vì chôn vùi sự nghiệp và tên tuổi ở một đội bóng cả chục năm qua bê bết, HLV Đoàn Phùng?
NGỌC HÒA