(TT&VH cuối tuần) – VFF đã ra quyết định giáng hạng Quảng Ngãi sau sự cố bỏ cuộc trên sân Thống Nhất ở vòng 22 giải hạng Nhất, đồng thời đưa ra thông điệp: Đội nào có hành động tương tự, từ hạng Nhất đến chuyên nghiệp, sẽ bị “trảm” tiếp. Thế nhưng câu hỏi đặt ra là: Phía sau câu chuyện này là gì và hệ quả của nó sẽ ra sao ?
Khôn ngoan
Thoạt đầu, nhìn vào mức án “loại khỏi giải” của Quảng Ngãi tưởng là một mức án quá nặng và quá nghiêm khắc. Thực tế thì đây chính là giải pháp có chỉ số an toàn cao nhất cho giải và cho BTC hạng nhất và cả... VFF.
Không thể để Quảng Ngãi trắng án, đó là điều hiển nhiên vì bất luận thế nào, bỏ trận đấu là điều không thể chấp nhận.
Nhưng nếu phạt Quảng Ngãi 3 điểm như cái cách mà BTC giải hạng Nhất đã từng áp dụng cho Quảng Nam sau sự cố trên sân của V.Ninh Bình cũng không được. Bởi Quãng Ngãi là đội đứng cuối BXH, gần như cầm chắc chiếc vé xuống hạng nếu bị trừ thêm 3 điểm khác nào tiêm liều thuốc độc vào người đang... ngắc ngoải. Hơn nữa, hậu quả sẽ rất khôn lường: với tư tưởng chán nản, buông súng, những trận đấu của Quảng Ngãi ở 4 trận cuối cùng giải hạng nhất sẽ rất phức tạp, là cơ hội để các đội khác... đàm phán trong cuộc chiến thăng V-League và trụ hạng.
Vì thế, giáng hạng là một quyết định an toàn, nó đưa Quảng Ngãi về đúng cái nơi họ phải về: giải hạng Nhì. Nghĩa là VFF có quyết định kỷ luật hay không thì Quảng Ngãi vẫn... xuống hạng Nhì. Liệu nó có đầy đủ tính chất răn đe hay không?
Khôn ngoan
Thoạt đầu, nhìn vào mức án “loại khỏi giải” của Quảng Ngãi tưởng là một mức án quá nặng và quá nghiêm khắc. Thực tế thì đây chính là giải pháp có chỉ số an toàn cao nhất cho giải và cho BTC hạng nhất và cả... VFF.
Không thể để Quảng Ngãi trắng án, đó là điều hiển nhiên vì bất luận thế nào, bỏ trận đấu là điều không thể chấp nhận.
Nhưng nếu phạt Quảng Ngãi 3 điểm như cái cách mà BTC giải hạng Nhất đã từng áp dụng cho Quảng Nam sau sự cố trên sân của V.Ninh Bình cũng không được. Bởi Quãng Ngãi là đội đứng cuối BXH, gần như cầm chắc chiếc vé xuống hạng nếu bị trừ thêm 3 điểm khác nào tiêm liều thuốc độc vào người đang... ngắc ngoải. Hơn nữa, hậu quả sẽ rất khôn lường: với tư tưởng chán nản, buông súng, những trận đấu của Quảng Ngãi ở 4 trận cuối cùng giải hạng nhất sẽ rất phức tạp, là cơ hội để các đội khác... đàm phán trong cuộc chiến thăng V-League và trụ hạng.
Vì thế, giáng hạng là một quyết định an toàn, nó đưa Quảng Ngãi về đúng cái nơi họ phải về: giải hạng Nhì. Nghĩa là VFF có quyết định kỷ luật hay không thì Quảng Ngãi vẫn... xuống hạng Nhì. Liệu nó có đầy đủ tính chất răn đe hay không?

Hành động nóng nảy không tuân thủ luật lệ của lãnh đạo TN.QN như một lời phản kháng và cảnh báo VFF. Ảnh: Quốc An
Đó cũng là nghi ngại của nhiều lãnh đội về chuyện những CLB ở hạng Nhất và V-League cầm chắc chiếc vé xuống hạng chơi bài bỏ cuộc sau này để rồi BXH lại một lần nữa lộn tùng phèo, các giá trị thay đổi ở giai đoạn nhạy cảm nhất mùa giải.
Tất nhiên cũng phải hiểu rằng, VFF không thể đẩy Quảng Ngãi xuống sâu hơn một hạng nữa để không “vỡ phong trào”, tạo cho đội bóng Quảng Ngãi còn cửa phấn đấu... mùa sau. Trong bối cảnh sắp Đại hội VFF và các quan chức đương nhiệm VFF thích “dĩ hòa vi quý” hơn là “gây thù chuốc oán” thì đây cũng lại là một hành động khôn ngoan nữa.
Giới hạn chịu đựng
Bản chất sự việc Quảng Ngãi bỏ dở trận đấu, không đá nữa đồng nghĩa với việc xác định sẽ có thể phải trở về hạng Nhì sớm hơn dự kiến có phần giống việc bỏ thi của cậu học trò. Đó là trường hợp thi Đại học, thí sinh sau 1 hay 2 môn biết chắc sẽ bị điểm liệt gần như sẽ bỏ không thi môn thứ 3. Quảng Ngãi cũng coi như đã có môn bị điểm liệt, nhưng khác cậu học trò mất niềm tin vào chính mình thì Quảng Ngãi mất niềm tin vào BTC giải, vào trọng tài.
Quả phạt đền cho Sài Gòn United đóng khung trận đấu chỉ là giọt nước tràn ly. Cả một mùa giải, lãnh đạo và cầu thủ Quảng Ngãi tin rằng có rất nhiều trận đấu họ là nạn nhân của trọng tài. Và ở trận “chung kết ngược” với Sài Gòn United thì quả 11 mét ấy đá đánh dấu giới hạn của sự chịu đựng.
Khoan nói quyết định của trọng tài đúng hay sai, nhưng sự phản kháng một cách tiêu cực của Quảng Ngãi có phần chứng minh cho sự tồn tại của sự chán nản cùng cực và cũng như một phát pháo cảnh cáo.
Cách đây một năm, cũng đã có một đội bóng đã tính chuyện bỏ cuộc, không thèm đấu. Đó là SHB.Đà Nẵng trong trận đấu với ĐT.LA trên sân Chi Lăng. Cũng từ một quyết định gây tranh cãi của trọng tài, thầy trò Lê Huỳnh Đức đã dừng cả lại, không tiếp tục đá bóng cho đến khi cả giám sát trận đấu, ông trưởng bộ môn bóng đá Tổng cục TDTT nhao xuống đường piste gây sức ép “bẻ còi” trọng tài Xuân Hòa, buộc trọng tài này quay 180 độ quyết định của mình thì SHB.Đà Nẵng mới tiếp tục chơi bóng.
Nếu Quảng Ngãi định “noi gương” SHB.Đà Nẵng thì họ nhầm. Làm sao Quảng Ngãi có thế và lực như SHB.Đà Nẵng để ảnh hưởng đến những quan chức VFF, Tổng cục, hơn nữa họ đang đấu trên sân khách, thân cô thế cô.
Nhìn toàn cục V-League và cả giải hạng Nhất hiện tại, niềm tin đang là một thứ rất mỏng manh. Từ chuyện CS.Đồng Tháp bị phạt không phục, chuyện sân Thiên Trường chỉ bị phạt tiền hay trận đấu XM.Hải Phòng xuýt vỡ vì khán giả nghĩ ràng đội chủ nhà đã bán độ..
Trong bối cảnh ấy, Quảng Ngãi bỏ trận đấu, chấp nhận rời giải như một cuộc chạy trốn.
Chạy trốn niềm tin.
Tất nhiên cũng phải hiểu rằng, VFF không thể đẩy Quảng Ngãi xuống sâu hơn một hạng nữa để không “vỡ phong trào”, tạo cho đội bóng Quảng Ngãi còn cửa phấn đấu... mùa sau. Trong bối cảnh sắp Đại hội VFF và các quan chức đương nhiệm VFF thích “dĩ hòa vi quý” hơn là “gây thù chuốc oán” thì đây cũng lại là một hành động khôn ngoan nữa.
Giới hạn chịu đựng
Bản chất sự việc Quảng Ngãi bỏ dở trận đấu, không đá nữa đồng nghĩa với việc xác định sẽ có thể phải trở về hạng Nhì sớm hơn dự kiến có phần giống việc bỏ thi của cậu học trò. Đó là trường hợp thi Đại học, thí sinh sau 1 hay 2 môn biết chắc sẽ bị điểm liệt gần như sẽ bỏ không thi môn thứ 3. Quảng Ngãi cũng coi như đã có môn bị điểm liệt, nhưng khác cậu học trò mất niềm tin vào chính mình thì Quảng Ngãi mất niềm tin vào BTC giải, vào trọng tài.
Quả phạt đền cho Sài Gòn United đóng khung trận đấu chỉ là giọt nước tràn ly. Cả một mùa giải, lãnh đạo và cầu thủ Quảng Ngãi tin rằng có rất nhiều trận đấu họ là nạn nhân của trọng tài. Và ở trận “chung kết ngược” với Sài Gòn United thì quả 11 mét ấy đá đánh dấu giới hạn của sự chịu đựng.
Khoan nói quyết định của trọng tài đúng hay sai, nhưng sự phản kháng một cách tiêu cực của Quảng Ngãi có phần chứng minh cho sự tồn tại của sự chán nản cùng cực và cũng như một phát pháo cảnh cáo.
Cách đây một năm, cũng đã có một đội bóng đã tính chuyện bỏ cuộc, không thèm đấu. Đó là SHB.Đà Nẵng trong trận đấu với ĐT.LA trên sân Chi Lăng. Cũng từ một quyết định gây tranh cãi của trọng tài, thầy trò Lê Huỳnh Đức đã dừng cả lại, không tiếp tục đá bóng cho đến khi cả giám sát trận đấu, ông trưởng bộ môn bóng đá Tổng cục TDTT nhao xuống đường piste gây sức ép “bẻ còi” trọng tài Xuân Hòa, buộc trọng tài này quay 180 độ quyết định của mình thì SHB.Đà Nẵng mới tiếp tục chơi bóng.
Nếu Quảng Ngãi định “noi gương” SHB.Đà Nẵng thì họ nhầm. Làm sao Quảng Ngãi có thế và lực như SHB.Đà Nẵng để ảnh hưởng đến những quan chức VFF, Tổng cục, hơn nữa họ đang đấu trên sân khách, thân cô thế cô.
Nhìn toàn cục V-League và cả giải hạng Nhất hiện tại, niềm tin đang là một thứ rất mỏng manh. Từ chuyện CS.Đồng Tháp bị phạt không phục, chuyện sân Thiên Trường chỉ bị phạt tiền hay trận đấu XM.Hải Phòng xuýt vỡ vì khán giả nghĩ ràng đội chủ nhà đã bán độ..
Trong bối cảnh ấy, Quảng Ngãi bỏ trận đấu, chấp nhận rời giải như một cuộc chạy trốn.
Chạy trốn niềm tin.
Việt Linh