(TT&VH) - Thông tin mới nhất, CLB dẫn đầu giải hạng Nhất sau lượt đi, The Vissai Ninh Bình (V.NB) đang hối hả liên lạc với các đối tác, để chuyển nhượng 4 cầu thủ vừa cập bến Hoa Lư đầu mùa giải năm nay: Hữu Chương, A Vỹ, Minh Nghĩa và Hoàng Phương.
Giải phóng hay “phóng sinh”?
Mỗi năm có vài đợt tuyển quân. Và cứ kết thúc giai đoạn, thì có khoảng trên dưới chục cầu thủ phải ra đi. Giai đoạn 2 mùa giải trước, V.NB thậm chí còn định thanh lý đến vài chục “mạng”, để thay vào đó là những con người mới?! Chỉ cho đến khi phát giác ra rằng, luật của VFF không cho phép “thay máu” hàng loạt giữa mùa giải, thì người của V.NB mới vỡ nhẽ. Rút kinh nghiệm, giai đoạn 2 mùa này, ngay cả khi V.NB chỉ giữ lại 21 cầu thủ (bao gồm 3 thủ môn), thì họ vẫn cứ “giải quyết chế độ” cho những người thừa tại Hoa Lư.
Tính từ đầu giải, số lần ra sân của 4 cầu thủ nói trên, không nhiều hơn số ngón tay trên một bàn tay. Minh Nghĩa hay A Vỹ, từng là trụ cột của HA.GL và TMN.CSG (tiền thân của CLB TP.HCM), trước khi họ ra Ninh Bình, thì vẫn không tìm được chỗ đứng. Đầu mùa giải, khi HLV Đoàn Minh Xương còn đương nhiệm, Vỹ và Phương có một vài lần được cất nhắc, nhưng không ăn thua.
Tại TMN.CSG, A Vỹ thường được xếp đá tiền đạo lùi, hoặc tiền đạo cánh, nhưng ở V.NB, anh phải chia sẻ nhiệm vụ phòng ngự với hậu vệ, khi xuất phát như một tiền vệ biên. Hạn chế về hình thể, cộng những chấn thương liên miên, khiến A Vỹ khó cáng đáng hết công việc. Và vì thế anh “out”, khi HLV Nguyễn Văn Sỹ lên tiếp quản chiếc ghế cơ trưởng. Bản thân Văn Sỹ cũng rất tiếc, vì anh biết rõ, họ đều có năng lực. Nhưng phải thuận theo thời thế, thế thời, bởi ít nhất thì đội bóng cũng đang chơi rất thành công với bộ khung cũ. Bản thân Sỹ rất hiểu cầu thủ, nên anh hẳn cũng chẳng vui vẻ gì, khi mấy đàn em phải chết dí ở băng ghế dự bị.

Hữu Chương (phải) bị V.NB đẩy ra đường sau chỉ nửa mùa bóng.
Một câu hỏi rất thời sự được đặt ra lúc này là V.NB sẽ giải quyết hàng tồn kho thế nào, cho hợp tình hợp lý?! Nếu làm hợp đồng cho mượn, dạng biệt phái 1 hoặc 2 năm (với những trường hợp có hợp đồng hơn 1 năm), V.NB buộc phải duy trì mức lương cũ cho họ. Nhưng ngay cả khi may mắn đạt được hợp đồng chuyển nhượng, thì cũng không dám chắc V.NB sẽ thu lại đủ vốn, bởi số tiền mà họ chi cho các bản hợp đồng luôn được kê lên với cái giá cao gấp đôi, thậm chí gấp ba so với giá trị thực. Tính đi, tính lại, thì đó đều là những thương vụ lỗ “sặc máu”. Mà có hề gì, bởi điều này đã quá quen ở V.NB, kể từ khi họ xuất hiện trên bản đồ bóng đá Việt Nam rồi.
Luật im lặng
Bất cứ một cầu thủ nào đến, rồi đi khỏi V.NB, đều phải thuộc làu bài học “3 không”: Không nghe, không biết và không nói. Như thế, họ không những được nhận bộn tiền ký hợp đồng, mà còn được đảm bảo sự nghiệp sau này, bất kể còn hay không còn thi đấu cho V.NB.
Hầu hết các bản hợp đồng đến với sân Ninh Bình, đều dầy cỡ 10 trang A4, với đầy đủ các luật lao động, điều khoản giải phóng hay đơn phương chấm dứt hợp đồng từ đôi bên, lương bổng vv và vv... Song tuyệt nhiên số tiền lót tay (phí hợp đồng), lại không được ghi rõ trong đó. Con số này được nháy nháy (bằng miệng) giữa cầu thủ và lãnh đạo đội bóng (cụ thể là với ông GĐĐH – người trực tiếp lấy cầu thủ), với lý do cực kỳ “thực tế”: Giúp cầu thủ không phải chịu thuế thu nhập không thường xuyên. Cầu thủ sau khi nhận tiền rồi, thì cũng không được phép công khai hay rỉ tai với bất cứ ai. Chuyện chỉ duy nhất họ và người thảo bản hợp đồng biết. Chấm hết!
Trở lại với 4 trường hợp vừa nhắc. Nếu V.NB không tìm được bến đỗ mới cho cầu thủ (mượn hoặc chuyển nhượng luôn), thì họ buộc phải hy sinh quyền lợi (thanh lý hợp đồng và bồi thường 2 tháng lương). Và như thế, dù bản hợp đồng tiền tỷ vẫn còn chưa ráo mực, thì V.NB sẽ lại ném tiền qua cửa sổ. Và điều này, cũng được bảo mật.
THẢO NGUYÊN