Bộ đội đá bóng

26/05/2008 18:27 GMT+7 Google News

(TT&VH) - Hôm trao đổi với HLV trưởng QK4, Vũ Quang Bảo, có gì đó nhói lên khi ông cảm thán “bộ đội đá bóng thương lắm”! Bộ đội đá bóng thời nào mà chẳng thương. Như lính Thể Công ngày xưa, vừa đá bóng vừa cầm súng vừa đánh giặc.

Danh thủ Cao Cường có lần kể với người viết rằng, anh đã cùng đồng đội từng vào Quảng Bình đá phục vụ dân thời chiến tranh phá hoại của không quân Mỹ. Trời nắng như thiêu mà không có nước, anh em phải xuống hố bom tắm. Tối ăn cơm độn khoai sắn với dân. Ấy vậy mà vẫn lạc quan.

Nhắc đến bộ đội chơi bóng người ta thường chỉ nhớ đến Thể Công. Đội bóng có quá nhiều cái nhất. Họ quên rằng còn có QK3 (đã giải thể), QK4, QK5, QK7. Cũng dễ hiểu thôi, bởi 3 anh “Quân khu” này thành tích luôn bê bết. Nhưng vì sao họ lại bê bết như thế; hiểu được mới thấy hết được nội hàm câu nói của ông HLV QK4.

Cứ nói thẳng ra là nghèo quá, nên đôi chân của các anh bộ đội đá bóng buộc phải mỏi. Họ cũng là con người, chứ phải thần thánh đâu. HLV Nguyễn Văn Nam của QK5 từng chua chát rằng lương cả đội một tháng cộng lại không bằng lương của Huỳnh Đức (Huỳnh Đức thời đá cho Đà Nẵng mỗi tháng nhận 19 triệu). Đến nay, cầu thủ nội QK5, anh thu nhập cao nhất vẫn 4 triệu/tháng. Đôi giày đá bóng cũng không ra hồn. Di chuyển là nỗi ám ảnh kinh hồn bởi thường xuyên phải hành quân trên chiếc xe cũ kỹ.

Các cầu thủ QK4 (đỏ) hiện vẫn ăn lương theo quân hàm
 
QK4 hiện nay lương vẫn theo quân hàm. Ví dụ cầu thủ mang lon thiếu úy, tất tật được nhận 3 triệu/tháng. QK7 thì đỡ hơn khi cựu HLV Đoàn Minh Xương buộc phải có cải cách tiền lương cho cầu thủ. Tuy nhiên, so với các đội hạng Nhất khác cũng chẳng nhằm nhò gì. Thời bao cấp, trong hoàn cảnh chung đội bóng nào cũng nghèo, thì các đội bóng Quân đội dễ thở hơn, họ lại có thế mạnh là chất lính. Nhưng khi sân cỏ nước nhà lên Chuyên, nói chính xác hơn trong cơ chế bóng đá thị trường, thì chính sự vận động ì ạch đã trở thành lực cản với các đội bóng áo lính.

Ngay như Thể Công, biểu tượng cho sức mạnh của bóng đá nước nhà, cũng rớt hạng. Chật vật mãi mới trở lại được mặt trận V-League. Cỡ như Đình Luật của QK4, nếu đầu quân cho đội bóng khác giá đến nửa tỷ. Hôm Phước Tứ cùng Thể Công vào gặp SHB.Đà Nẵng, nhiều đồng đội cũ của anh nắm tay chúc mừng. Nếu cứ chôn chặt ở QK5, biết bao giờ chàng trai đất Quảng Nam này mới thỏa mãn ước mơ được chơi bóng đỉnh cao. Rốt cuộc, tượng đài Thể Công đã phải thay đổi để không thành kẻ lạc lõng trước bóng đá thị trường.

Sự thay đổi có phần hơi muộn. Nhưng không sao, việc họ thành công đang làm fan ruột của họ quên đi thời gian đắng cay. QK4 cũng góp phần làm cho bóng đá Quân đội đỡ mất thể diện khi đang xếp thứ 3 ở giải hạng Nhất. Hai sự thăng hoa nhưng một nửa là nỗi lo. Nếu QK4 không thay đổi về cơ chế, chế độ đãi ngộ, thì chắc chắn thành công trước mắt không thể bền vững. QK7 không có ngoại binh, tướng Xương vừa ra đi và đội bóng đang chết dí dưới đáy bảng.

Cái chết thật đang đến rất gần. QK5 thì đứng 11, như ngọn đèn trước gió. Nếu tồn tại vì sứ mệnh chính trị, thì sự nhợt nhạt trường kỳ càng gây phản ứng ngược. Chắc chắn chẳng có người lính nào “thích” thấy cảnh đội mình sống lay lắt như thế đâu.

Ngọc Hòa

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm