(TT&VH) - “Trong 6,5 tỷ đồng còn lại, nhưng tôi đâu thể nhận hết?! Phải chi đến 700 triệu đồng để làm phí “bôi trơn” rồi”, đấy là khẳng định của Việt Thắng sau vụ chuyển nhượng đình đám từ V.NB về B.BD cách đây không lâu.
“Về đây 3 năm, con sẽ có 5 tỷ. Nhưng hãy đưa cho chú một tỷ, để chú “nói chuyện” với lãnh đạo”, lời chỉ dẫn rất thẳng thắn của một HLV có uy tín. Phải, thà cứ thẳng thắn như thế, còn hơn là lập lờ đánh lận con đen!

Rất nhiều những câu chuyện hậu trường kiểu này vẫn tồn tại trong làng bóng đá Việt và tất cả đều đồng thuận, nhất trí cao, như thể một thứ luật bất thành văn. Lợi cả đôi ba đường, chứ không chỉ riêng ai.
Với GĐĐH kiêm nhà môi giới Trần Tiến Đại, từ V.NB trước đây cho đến SG.XT bây giờ, đều được ví như trạm trung chuyển cầu thủ. Người đến kẻ đi cứ gọi là nườm nượp. Mà đã là chợ phiên, thuận mua vừa bán, cũng là lẽ thường tình.
Nhưng, ông Đại cũng chỉ làm đúng chức năng của mình. GĐĐH đội bóng phải là người vạch ra những định hướng, mà việc mua bán cầu thủ chỉ là khía cạnh nhỏ. Có ông GĐĐH nào dám khẳng định, họ không hề dính dáng đến những “phẩy, phết” trong các bản hợp đồng không?!
Và ngoài ra, môi giới (trung gian) còn là một khâu, một nghề nghiêm túc, với không chỉ địa hạt bóng đá. Bóng đá chuyên nghiệp phương Tây cũng đã thừa nhận vai trò này. Ông Đại trở thành đối tượng bị đố kị, ganh ghét, thậm chí là cần phải loại trừ (lời bầu Trường), không phải bởi ông làm nghề môi giới, mà là những can thiệp quá sâu vào hậu trường một cách trái luật…
Phần trăm trong mỗi bản hợp đồng quả thực là miếng bánh béo bở với những người hoạt động bóng đá. Đó là lý do mà thường các thuộc cấp (của ông bầu) vẫn rất sốt sắng trong việc ký kết, lấy người, mà rất ít bận tâm đến quan điểm của HLV, hoặc nếu có bắt tay hợp tác, thì đó cũng chỉ là những vụ áp phe nhỏ lẻ, kiểu “con cá nhỏ”.
CCKM