V-League

Chán cơm V-League, thèm phở Liga

18/09/2011 06:24 GMT+7 Google News

(TT&VH Cuối tuần) - Một số ông bầu, nhiều người hâm mộ sẵn sàng hào hứng với Super Liga - một giải đấu mới chỉ tồn tại ở dạng ý tưởng, đặt ra một câu hỏi là thứ cơm V-League đã rất chán và không còn nhiều người muốn ăn.

Những điều ông Kiên nói, nếu xét trên khía cạnh thông tin hầu như đều không mới ngoại trừ một điều ông tiết lộ là trước trận đấu giữa Đồng Tâm Long An với Hòa Phát Hà Nội, đội bóng của bầu Long và Tuấn được gạ rằng nếu chi 500 triệu cho tổ trọng tài thì sẽ chắc thắng. Thực ra, nó cũng chỉ là điều cụ thể hơn so với những tin đồn mà HLV Nguyễn Ngọc Hảo (Nam Định) từng khẳng định với người viết ngay ở mùa 2006 là “trọng tài thủng vẫn nhiều lắm, nhưng tinh vi hơn (so với trước) nhiều”.

Nhưng, những lời ông Kiên nói vẫn có sức công phá của một quả bom, chứ không phải như tầm ảnh hưởng của truyền thông giờ đây chỉ có ý nghĩa là báo đọc xong thì gấp lại và truyền hình xem xong thì chuyển kênh.

Bởi một lẽ rất rõ rằng ông Kiên là người trong cuộc, là một ông bầu, là doanh nhân đầu tiên chơi bóng đá ở V-League, và hiển nhiên hơn, ông nói ở diễn đàn có tên Hội nghị tổng kết mùa giải.


Phát biểu của bầu Kiên đã tạo ra một cơn sốt trong dư luận. Ảnh: VSI

Nếu không có ông Kiên, thì hội nghị ấy sẽ giống như cả chục hội nghị tổng kết V-League trước kia và hàng chục lượt hội nghị của bóng đá thời bao cấp khác.

Nhưng, quả bom của ông Kiên không có mức sát thương cao, e rằng không thay đổi được những điều căn bản đã trở thành bất cập của V-League, bởi người ta bảo rằng đó chỉ là diễn văn của một kẻ thất bại, thậm chí là không đủ tư cách.

Một ông chủ cầm các CLB mà đội bóng của ông ta trong chưa đầy chục năm đã có 3 lần xuống hạng, chưa thể xây CLB của mình thành một đội bóng chuyên nghiệp tử tế, và là người tích cực nhất trong việc khai thác những lỗ hổng (cố tình được tạo ra?) trong Quy chế bóng đá chuyên nghiệp thì không có quyền đánh giá và phê phán?

Câu trả lời ở đây rằng đó là hai phạm trù hoàn toàn khác nhau, tư cách để một người phê phán tiêu cực chỉ nên được đặt ra khi ai đó chỉ ra rằng chính bầu Kiên là một trong những người làm cho V-League rơi vào tình trạng hiện tại.

Cải tổ

Khái niệm cải tổ là một vấn đề dị ứng với bóng đá Việt Nam bởi người ta vẫn hiểu nó đơn thuần chỉ là trảm người này, tước quyền của người kia và nếu có thì xem lại cơ chế và quy trình làm việc của một bộ máy.

Thất bại của bóng đá Việt Nam tại Tiger Cup 2004 đã dẫn đến một cuộc cải tổ như thế mà kết quả thu được của nó là mô hình tương đối mới với 2 cấp quản lý và điều hành cho một ê-kíp nhân sự hầu như không có gương mặt mới tham gia.

Bài diễn văn của bầu Kiên chưa phải là động lực để có thể làm nổ ra một cuộc cải tổ quy mô. Ở đây, chúng ta phải nhìn nhận rằng những đòi hỏi, nguyện vọng của người hâm mộ sẽ không được đáp ứng nhanh và mạnh như khi liên đoàn phải đối phó với sức ép từ trên xuống mà cấp gần nhất là Tổng cục Thể dục Thể thao và Bộ Văn hóa, Thể thao & Du lịch - hiện hầu như không có gì. Bởi hình như, chỉ khi có đổ máu, có thiệt hại về tính mạng con người liên quan tới V-League thì người ta mới coi đó là sự cố.

Tuy nhiên, với một bộ máy phát triển, nó phải có khả năng và luôn sẵn sàng tự cải tổ. Sự chỉ đạo và công tác điều hành V-League, giải hạng Nhất là mặt trận nóng nhất với tổ chức này nhưng nó lại khá trì trệ nhất trong cuộc chiến chống lại tiêu cực, xử lý các vụ việc, nâng cao chất lượng, hình ảnh giải đấu và lôi kéo người hâm mộ tới sân.

Nếu việc hai trọng tài Công Trọng và Văn Quyết mắc sai sót có lợi cho Hải Phòng trong các trận đấu cuối mùa 2011 bị treo còi vĩnh viễn là kết quả xử lý cuối cùng từ phía liên đoàn thì người ta có quyền nghi ngờ đây chỉ là vật tế thần hay họ là những con tốt, sau khi bị dư luận và bầu Kiên chỉ trích.

Độc quyền bóng đá

Sự tranh luận của liên đoàn, khẳng định các CLB không thể ly khai, giải Super Liga nào đó không thể ra đời, và chỉ có thể có một sân chơi cao nhất trong hệ thống các giải vô địch quốc gia là V-League, dường như đang khẳng định rằng liên đoàn đã và đang muốn bóng đá là thứ sản phẩm độc quyền.

Với thế giới nói chung, bóng đá có vẻ cũng là sản phẩm độc quyền, bởi ở cấp độ thế giới thì FIFA là cơ quan quản lý duy nhất, rồi tới các liên đoàn châu lục và quốc gia.

Bóng đá thế giới từng đối diện với những nguy cơ ly khai và thường xuất phát từ 2 nhóm lý do: mâu thuẫn về phân chia quyền lợi chứ mâu thuẫn do sự trì trệ của độc quyền như chúng ta đang đối diện thì ít. Và ở đâu, người ta cũng phải bàn tới tính khả thi.

Một giải đấu như bầu Kiên gợi ra và ít nhiều có sự quan tâm từ các ông bầu khác không phải là có cơ hội nếu người ta thúc đẩy quá trình ra đời của nó.

Vấn đề duy nhất cần giải quyết ở đây chỉ là sự lựa chọn, hoặc tham dự các giải đấu chính danh của liên đoàn để có được sự công nhận đầy đủ và quyền được tham gia các giải đấu quốc tế, hoặc hình thành nên Super Liga với hoài bão được thi đấu trong một môi trường trong sạch và minh bạch.

Cho tới lúc này, việc được đại diện và có tư cách tham dự các giải đấu quốc tế với các CLB và các ông bầu ở Việt Nam rõ ràng không phải là mục đích tối thượng. Thậm chí, với nhiều cầu thủ xác định mục tiêu vật chất, không được khoác áo đội tuyển quốc gia (nếu VFF cấm) thì điều đó cũng không phải là thảm họa.

Các ông bầu không vô can

Nhưng việc chán bóng đá của các ông bầu cũng không hoàn toàn do liên đoàn. Chính các ông bầu đang hứng chịu những hậu quả mà họ gây nên trực tiếp hoặc gián tiếp và phải chịu trách nhiệm về điều này.

Chẳng hạn, sự nuông chiều cầu thủ, cuộc cạnh tranh điên rồ trên thị trường chuyển nhượng, và các con số tiền thưởng tỷ này tỷ kia đủ để tầng lớp người nghèo và người lao động chân chính phải suy nghĩ cũng chính là lý do khiến cho kết quả từ việc đầu tư bóng đá thu về không tương xứng.

Và tệ nạn tiêu cực từ giới trọng tài cũng là vấn đề hai chiều khi có những ông bầu cần chiến thắng bằng mọi giá mà việc đơn giản nhất là biến trọng tài thành cầu thủ thứ 12 của mình khi đá trên sân nhà.

Hoặc do cách làm bóng đá kiểu ăn xổi mà một trong những ông bầu tỏ ra hào hứng với Super Liga và chán V-League là bầu Trường của Ninh Bình cho tới lúc này đang gây thắc mắc là tại sao sau gần nửa thập niên làm bóng đá, từng có lúc thuê chuyên gia nước ngoài về làm bóng đá trẻ, nhưng hệ thống đào tạo ở đó từng có người bảo hóa ra chỉ có đội U15.

Hơn 1 tuần sau “bài diễn văn của bầu Kiên” là quãng thời gian mà người ta thấy phía bị chỉ trích bắt đầu phản công trở lại những luận điểm mà bầu Kiên chỉ ra. Câu hỏi đặt ra là khi nào thì cuộc tranh luận này kết thúc để tất cả bắt tay vào công cuộc xây dựng V-League trở thành một giải đấu mà chúng ta có thể “ăn” được hàng tuần, như là ăn cơm.

Nếu nói về các doanh nghiệp bỏ bóng đá thì vụ Viettel xóa sổ Thể Công, bán suất chơi cho Thanh Hóa cuối mùa 2009 cũng là trường hợp điển hình. Nếu nhìn nhận ở góc độ khác, nhẹ hơn, thì năm nào cũng có các vụ doanh nghiệp bỏ tài trợ (áo đấu, gắn tên...) cho các CLB. Chưa có cuộc tổng kết nào nhưng có những doanh nghiệp chia tay với bóng đá ở nhiều cấp độ theo kiểu “một đi không trở lại như Hàng không Việt Nam, LG, Agribank, Vietcombank, Xây dựng Sông Đà, Mitsustar, Thép Việt Úc, Tài chính Dầu khí, Khách sạn Khải hoàn, Thành Long... Mà nguyên nhân ở đây không phải lúc nào cũng là chiến lược kinh doanh thay đổi thì các phương pháp tiếp thị, quảng bá cũng phải thay đổi.


Phạm Tấn

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm